Chương trước
Chương sau
12.1.

Một ngày nào đó của Chủ Nhật đẹp trời, Lê Nhi ôm chồng ngủ ngon lành. Cô rúc đầu vào lồng ngực chắc chắn của anh, bàn tay vòng qua ôm trọn đầu anh. Hoàng Nam khẽ khàng ôm vợ vào trong lòng, chắc chắn kê cằm mình lên đỉnh đầu vợ suốt một đêm dài. Tiếng chim lích chích truyền cành trên dàn thường xuân và dàn hoa giấy trước nhà khiến Lê Nhi khẽ cựa mình. Ánh nắng chiếu khắp căn nhà.

Mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Lê Nhi tự hỏi, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu đang ở ngay bên cạnh và trìu mến ôm mình vào lòng. Mọi sóng gió ngoài kia phút chốc chẳng còn nghĩa lý gì.

Giống như đã từng thề ước, đến chết cũng không buông tay nhau.
- Em làm anh tỉnh à? - Cô khẽ khàng dụi dụi vào lồng ngực anh khi thấy anh hơi nheo mắt. Con người này luôn như vậy, chỉ cần cô khẽ động anh cũng sẽ thức giấc.
- Không, đưa mặt đây anh thơm thơm nào. - Hoàng Nam đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, những yêu cầu theo đó cũng kì quặc không kém. Cô khẽ cười, rúc rích trong lòng anh:
- Không đấy, kệ anh.
Vừa dứt lời đã thấy anh cười một tiếng rồi nằm lùi xuống, vừa vặn đặt môi lên bầu má của cô. Một cái thơm rất nhẹ, rất ấm áp, phần má được anh yêu thương lập tức ửng hồng. Lê Nhi cười cười, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, hai người nhìn nhau. Đôi mắt anh sáng rực, trong đôi con ngươi đen láy, Lê Nhi nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt mình. Ngày xưa ai cũng nói Hoàng Nam yêu Lê Nhi là lỗ vốn, ấy vậy mà giờ ai cũng tiếc hùi hụi vì không yêu một cô gái như Lê Nhi. Căn bản từ bé đến lớn ít khi cô trang điểm đậm nên làn da rất sáng mịn, nước da Lê Nhi vốn trắng được chồng chiều không gì tả được thì càng xinh xắn hơn. Mặc dù đến nay lấy chồng đã hai năm, cũng đã 27 vào hàng ngũ gái hơi già, nhưng nhìn mặt cô ai cũng tưởng sinh viên năm ba, năm tư.
- Lê Nhi, anh yêu em.
Dứt lời lại cùng nhau lăn lộn hết buổi sáng. Đôi lúc Lê Nhi cảm thấy mình bị bóc lột rất kinh khủng, rõ ràng đêm qua đã...

-

12.2.
Sau một hồi lăn lộn "chơi đùa", Hoàng Nam mỉm cười ôm cô vợ giận dỗi vào trong ngực. Ánh nắng trên cao làm anh nheo mắt, bàn tay anh to lớn trùm lấy phần đầu của vợ. Ánh nắng lại tràn qua kẽ tay anh, ấm áp. Đột nhiên tim anh cũng dịu dàng hơn hẳn.
- Nhi ơi, xin nghỉ đi, mình đi du lịch hai ngày.
Và thế là anh với cô cùng nhau lên Tam Đảo. Lúc anh nói câu đó ra hai mắt Lê Nhi trợn tròn, chồng cô từ bao giờ lại tuỳ hứng như này? Còn nhớ khi mới yêu anh nghiêm túc cẩn thận, thậm chí có lúc cô còn nghĩ anh đã lên kế hoạch cho cả đời ăn ngủ nghỉ như nào rồi cũng nên. Chẳng kịp chuẩn bị gì, cô chỉ kịp sắp một cái vali nhỏ cho cả hai kèm theo vài đồ ăn uống nhẹ. Anh lái xe, cô ngồi cạnh, trong khoang là tiếng piano nhẹ nhàng.

Đã từng, trong khoảng thời gian yêu nhau sau khi anh đi du học về, hai người đi du lịch cùng nhau nhiều lần. Thậm chí, Hoàng Nam còn mượn con xe phân khối của anh họ đưa Lê Nhi đi phượt khắp vùng Tây Bắc, họ cùng nhau đi lên Thái Nguyên đồi chè, lên Mộc Châu mùa hoa trắng xoá, thử khúc cua trên Đèo Ô Quy Hồ, cùng nhau ngắm nhìn ruộng bậc thang trải ngút ngàn, đi ngắm hoa tam giác mạch dịu dàng trong nắng, tận hưởng Sa Pa mù sương và cùng nhau lòng vòng nơi Hà Nội nhỏ bé dịu êm.

Giờ là Tam Đảo, cũng mù sương. Tiếng nhạc dịu êm vừa chuyển tiếp thì vùng rừng núi Tam Đảo cũng mở ra trước mắt cô. Trùng trùng từng lớp sương giăng mắc khắp núi rừng. Đoạn cua trên đường dốc khiến tâm trí của Lê Nhi cũng như muốn bay theo mây, bay theo sương.
Đã cùng anh đi hết cung đường, dẫu là gập ghềnh hay bằng phẳng. Độ cao lý tưởng tạo cảm giác vừa sợ nhưng cũng cho người ta cảnh đẹp hùng vĩ không kém gì nơi núi cao hiểm trở. Tam Đảo mờ ảo trong sương, dáng anh cao lớn đứng bên cô.

-

Hoàng Nam biết tính cô thích lãng mạn, nên anh book phòng homestay chứ không ở khách sạn. Vừa bước chân vào sảnh tiếp, không gian bình dị khiến cho khách bước vào cũng dễ chịu. Người chủ theo hơi hướng bohemia và dân tộc. Sàn gỗ thơm mùi quế được ướp trong từng thớ vải dưới chân, trong từng mảnh tranh vải treo tường. Đón đầu câu chuyện là ngụm nước quế mát lành.
- Chúc anh chị có một kì nghỉ thư thái.
-
12.3.
Anh cùng cô đưa nhau đi khắp thị trấn. Đây là một thị trấn nhỏ nằm khá sâu trong rừng, nhu yếu phẩm thì không thiếu nhưng người lại không nhiều. Người dân thì hiền lành dễ gần, đặc biệt thân thiện. Trong suốt thời gian ở homestay, thay vì tự nấu nướng như bình thường hay phải lái xe lên thành phố trung tâm ăn đồ, thì hai người được chị chủ quán mời cùng ăn với tập thể các nhân viên. Họ cùng nhau quây quần tại một homestay nhà sàn đối diện khu nhà ở. Tại đây cùng nhau chuyện trò, cùng nhau hát, cùng nhau kể những điều nhỏ nhặt trên đời.
Chưa bao giờ Lê Nhi thấy yêu cuộc sống này nhiều đến thế, trà quế đưa câu chuyện đến nơi bàn ăn, miếng chả thịt đà điểu đưa bữa ăn thêm phần thêm vị, còn rau su su - thức ăn nổi tiếng vùng này lại khiến màu xanh thêm phần mát lành.
Suốt cả một thời mới lớn, từng đọc về nhiều kiểu an yên, nhưng mà an yên kiểu sôi nổi bình dị này là lần đầu được thấy. Một buổi tối chủ nhật đáng nhớ nhất cuộc đời của cô, vì có anh.

Chuyện của đôi ta là những chặng đường dài.

-

12.4.

Tối, anh và cô đi dạo quanh thị trấn rồi xuống chợ phiên buổi tối của Tam Đảo. Anh đưa cô đi ăn đủ loại quà vặt, mỗi loại thử một tẹo nhưng trả tiền hai suất, anh nói là anh muốn gửi đi tình cảm mình, bằng thứ mà người ta thiếu nhất. Anh nói, anh thực sự thích nơi này.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Hơn mười giờ, phiên chợ vẫn tấp nập, nhưng cô và anh lại muốn hưởng chút yên bình. Vậy là hai người quay về homestay.

Thời tiết trên Tam Đảo hơi se se, mà vào đêm, sương muối trên rừng sa xuống thậm chí hơi rét. Cô giơ con số 18 độ C đang hiển thị trên máy rồi lí lắc cười. Sau đó lại quàng tay anh bước đi. Anh choàng một tay ôm lấy eo cô, hai bóng đen đổ trên mặt đất lẩn khuất rồi lại trùng lên nhau.
Chị chủ nhà nói là hai người nên lên tầng mái. Cô liền cười cười gật đầu liên tục. Ước mơ của Lê Nhi là được ngắm cảnh đêm lãng mạn, và vui thay, homestay này đáp ứng được đầy đủ. Khi cô và anh bước qua một đoạn cầu thang gỗ hơi dựng, con tiện đơn giản thì bị choáng ngợp bởi cảnh trên sân thượng. Cả một khoảng rộng lát gỗ mát mẻ và sạch sẽ. Góc xa nhất có dàn hoa giấy che một chiếc xích đu. Góc đối diện lại có hai chiếc bàn cafe. Phía sau là dải bóng điện vàng nhỏ, ánh sáng ấm áp và trong trẻo. Cô kéo tay anh ra chiếc ghế bành lớn đủ cho hai người. Sau đó anh tiện tay với chiếc chăn mỏng đặt sẵn, cả hai nằm bên nhau, đầu cô hơi gác lên vai anh, má anh chạm vào đỉnh đầu cô. Tóc cô tóc anh lồng vào nhau, như se duyên kết tóc, như là trăm năm của nhiều kiếp qua, mình phải như nào giờ mới gặp được nhau.
Trời chở tối, nhưng trên cao mặt trăng sáng trong cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh khiến Lê Nhi cảm thấy lòng bình yên diệu kì. Anh khẽ cười rồi tiện quay sang hôn một cái thật kêu lên đỉnh đầu cô.

- Tóc vợ thơm lắm, anh yêu vợ!
Cô liền dụi dụi ra chiều nũng nịu như một con mèo nhỏ. Sau đó tiếng nhạc từ chiếc loa nối ở dưới liền vang lên, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ như đi vào lòng người.

Là bản Close to you huyền thoại của nhóm nhạc vĩ đại The Carpenters. Đến đoạn nhạc cất lên "everytime, you are near", Lê Nhi chợt nhìn sang con người bên cạnh.

Yêu nhau gần chục năm, cưới nhau thế mà cũng hai năm có lẻ. Nhìn thế chứ quá nửa số tuổi cô đã dành cho anh, tương lai sẽ là toàn bộ, đều dành hết cho anh. Dường như cảm nhận ánh mắt của cô vợ nhỏ, Hoàng Nam liền quay sang rồi mỉm cười. Lê Nhi hài lòng ôm lấy anh, hai người quay mặt vào nhau. Cô liền đưa tay giữ lấy khuôn mặt đẹp như tạc của anh, nhìn anh thật lâu như muốn ghim sâu vào tâm trí mình:

- Hoàng Nam, em yêu anh.

Sau đó, cô gửi anh một nụ hôn, rất dài, rất sâu. Vì em hạnh phúc, tất cả nhờ anh.

-

12.5.

Khi đêm về cô đã ngủ từ lúc nào, anh vẫn ngắm cảnh rồi suy nghĩ rất nhiều về tương lai, và đương nhiên, bất kì dự định gì của anh cũng là vì cô, vì những đứa con tương lai. Bất kể lúc nào cuộc sống có quá nhiều áp lực, chỉ cần biết vẫn có Lê Nhi ở bên, anh sẽ làm hết sức.

- Anh vẫn đang là một người chồng tốt đúng không nhỉ?

Anh khẽ cười rồi nói nhỏ vào tai con chuột nhỏ đang làm ổ trong ngực. Đáp lại anh là tiếng thở khẽ khẽ thể hiện rằng người ta đang ngủ say lắm rồi. Anh lại cười trong lòng, trái tim như tắm trong mật ngọt. Đột nhiên anh có cảm giác thành tựu vô cùng, giống như đã có được cả thế giới trong tay. Anh ngồi dậy rồi vững vàng bế cô lên tay theo kiểu công chúa rồi đưa cô xuống dưới tầng mình ở. Chị chủ nhà và anh chủ nhà cũng đang ngồi bàn bên cạnh uống trà xem phim trên máy tính, thấy anh bế Lê Nhi thì liền cười hiền hoà. Họ mỉm cười ẩn ý rồi gật đầu, anh cười ngại ngùng rồi bước xuống.

Khi về đến phòng, anh ôm cô ngủ đến sáng.

-

Anh đưa em qua,
những cung đường dài,
nắng mưa gió mây,
thế nào cũng được;
Chỉ cần có em.
Em theo anh đi,
những chặng đường xa,
mây gió trăng sao,
thế nào cũng được;
Chỉ cần có anh.
Ta cùng nhau đi,
hết đoạn đường đời,
buồn vui giận dỗi,
thế nào cũng ổn.
Chỉ cần có nhau.

-còn nữa-

[Thơ của mình, truyện của mình, đừng nhận vơ đừng chôm mất đừng lấy cảm hứng nhiều quá nhé mình không hiền đâu.]
diệp diệp,
Chuyện của đôi ta./ Our Story (12)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.