Chương trước
Chương sau
Đã kết thúc rồi,...Nó chán chường, đã lâu rồi không tìm ra manh mối... , việc ở bên cạnh Phong khiến nó bình yên đến nỗi quên béng cả việc quan trọng suốt bao năm nay nhắm đến với một mục tiêu "Trả thù" vậy mà...Bây giờ chợt nhớ ra, nó tiến đến, mở ngăn tủ kéo bàn làm việc lấy cuốn nhật kí...

"Ngày hôm nay ta đã chứng kiến một vụ việc kinh người,...Trước đó, ta đang ở bãi đậu xe, đến một góc khuất. Tình cờ ta nghe được cuộc nói chuyện của tổng giám đốc Lâm với một người lạ mặt, họ đang lập kế hoạch cho một vụ ám sát, ta có nghe họ nói đến một tổ chức ngầm nào đó được gọi là Devil, theo như suy đoán lúc đó của ta, ông Lâm là người đứng đầu trụ sở Devil. Ta đã không cẩn trọng, vô tình đánh rớt chiếc chìa khóa, và đã bị phát hiện...Nhưng thật may mắn, họ không biết rằng ta đã nghe được những gì, sau cuộc giao dịch, kí hợp đồng, ta nhanh chóng lên xe chuẩn bị về nhà mừng sinh nhật lần thứ 6 của con, đang ngồi trong xe viết cuốn nhật kí này, bất chợt ta nhìn thấy tia nhìn hung tợn của tên tài xế, vừa mới nhận thức được hắn không phải là người của công ty, gương mặt quen thuộc đó khiến ta nhận ra hắn là người đàn ông từng nói chuyện với tổng giám đốc Lâm. Ta vội vàng viết lại những lời này cuối trang giấy vì ta biết họ đã phát hiện ra những gì ta đã nghe được từ kế hoạch của họ,..."

Nó toát mồ hôi hột, nhìn nét chữ nghệch ngoạc vội vàng, câu không đầu không đuôi, vì quá hoảng nên trong quá trình viết ông chỉ để lại đầu mối quan trọng chăng? Tổng giám đốc Lâm!? Chẳng phải...đó là cha của tên Khang!? Khang cũng đang là người nắm giữ Devil, nếu suy đoán của nó không lầm,...Nó biết ai là kẻ đã chủ mưu chuyện này rồi!

Ở công ty của tổng giám đốc Lâm

_Alô?- Ông ta bắt máy

Bên kia, cất lên giọng nói khẩn trương:Cho hỏi, ông có phải là người nhà của bà Tuyết Lan không ạ?/

_Vâng! Có chuyện gì?

_Bà ấy gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện, mong ông đến gấp/

_Vâng! Tôi biết rồi, cho hỏi tên bệnh viện ạ?

_À....Gần đây thôi!/- Câu trả lời ngạo mạn có phần đắc ý

_!?- Ông ta chưa từng thấy cô y tá nào kì lạ như vậy nhưng thôi, không để ý, ông mau chóng gọi tài xế riêng của mình đưa đến bệnh viện gần công ty nhất:_Cho hỏi bệnh nhân tên Tuyết Lan ở phòng bệnh số mấy?

_Thưa ông, ở đây không có bệnh nhân nào có tên như vậy cả- Cô y tá thản nhiên trả lời

_Sao?...Tôi..Tôi xin lỗi- Ông Lâm nói rồi vội quay đi mở điện thoại gọi đến số máy vừa nãy:_Có lẽ nhầm bệnh viện rồi, cô làm ơn cho tôi biết tên của bệnh viện đó được không?

_À...Tên của bệnh viện là...rụp/

Ông còn chưa nghe được chữ nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy

_Alo? Alo?

Ông luống cuống vào xe, đóng sập cửa nói với tài xế:_Đưa tôi về nhà! Tôi muốn xem vợ mình có thật đã gặp tai nạn không!

Bắt đầu nổ máy, chiếc xe lăn bánh, đến cây cầu vắng người,...Nó lái xe xuống gầm cầu, cạnh một con sông

_Này? Cho xe chạy tiếp đi chứ! Tôi có bảo cậu dừng lại đ..

_Tên của bệnh viện là...Die (*)-Một giọng nữ thanh thoát cất lên cắt ngang câu nói của ông ta

(*)Die: Chết

_Cô....cô..Là ai!?- Ông vùng vằng mở cửa

_Tiếc thật! Tôi lỡ tay khóa tất cả cửa xe rồi- Nói rồi nó giơ súng ra trước mặt ông ta:_Cậu tài xế riêng của ông tạm thời "Vắng mặt" một lát, nhưng không sao, tôi sẽ thay cậu ta "Phục vụ" cho ông!

_Chẳng phải...Mày là con của!?- Nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, ông ta run bật lên:_Con của ông Vương!?

_Oh!...Hóa ra ông còn nhớ đến cha tôi sao?- Nó tuôn một câu cảm thán

_Mày muốn gì!!

_Tôi không có nhiều thì giờ với loài cặn bã như ông, trả lời những câu hỏi của tôi, một câu tương ứng với 3 giây tôi cho ông suy nghĩ và trả lời

_!?

_Có phải ông đã giết cha tôi?

_!?...

_3

_...

_Phải

_Lý do?

_Vì..

_Tôi biết rồi- Nó cắt ngang câu nói ông ta tỏ vẻ trêu ngươi, khiêu khích:_Tiếp theo, cách đây 5 năm ông từng là người đứng đầu Devil?

_...Phải

_Còn bây giờ người nối tiếp Devil chính là?

_Lâm Hoàng Minh Khang, con trai tao

_Tốt- Nó nhếch miệng cười

ĐOÀNG!!/- Viên đạn xuyên thủng đầu ông Lâm

Nó buông một câu:_Ông đã tạo nên một vụ tai nạn để che giấu những gì ông đã làm sao? Xác của cha tôi chết không được toàn thay!

Nó không xóa sạch dấu vết như để tự nguyện thú tội, xác của ông Lâm vẫn nằm đó, đêm kéo thật dài, chiếc xe hơi vẫn ở đó khóa chặt cửa, cuối cùng nó đã trả thù cho cha...Suốt từng ấy năm chờ đợi chỉ có vậy...

Cuốn nhật kí là do trước khi chết cha nó đã giấu trong người, đến khi bà Vương nhận thi thể của ông, bà đã thấy được và đọc qua, sau đó đã đưa cho ông Dave cất giữ trong suốt khoảng thời gian bà Vương sang Pháp du học, đưa theo đứa con trai là Phong, khi ấy hắn 3 tuổi, sau 10 năm trở về, bà Vương nhận nuôi lại nó, tên thật là Vương Triệu Yến Vy, nhưng do mất trí nhớ sau vụ tai nạn đêm đó, nó không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, thân phận của mình cũng đã bị quên lãng, đến việc Phong là em trai nó kể cả bà Vương là mẹ nó cũng không nhớ, còn Phong, sự việc xảy ra khi hắn còn quá nhỏ, thậm chí là chuyện đã xảy ra hắn cũng không nhớ nổi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.