Và từ ngày hôm đó hắn luôn ở bên Nhi chăm sóc nhi bỏ mặc nó một mình ở nhà may có Duy và Kiên luôn bên nó bày đủ trò ngưng có chẳng hề quan tâm lúc nào cũng ngồi lặng im nhìn chiếc đàn piano và suy nghĩ về những hình ảnh đó như nó không sao nhớ được đó là gì và những ai tại sao lại hiện ra trong đầu nó
.. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học kể từ khi Nhi bị đánh và người đưa nó đi học không phải là hắn mà là Duy và Kiên nhưng nó cũng chẳng quan tâm dù là ai cũng giống nhau
Vừa bước vào trường đã có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó mà không phải là ánh mắt hình viên đạn như mọi khi mà lại là một ánh mắt đầy thiện cả nhưng nó vẫn nhưng mọi khi lạnh lùng vô cả bước vào lớp đã nhìn thấy hắn và Nhi ngồi với nhau,nó cũng chẳng quan tâm đi lướt nhanh xuống chiếc bàn cuối ngồi xuống im lặng nhìn ra cửa xổ còn hắn thì như muốn nói đều gì với nó nhưng thôi nhìn qua Nhi một cái rồi đứng bật dậy đi xuống luôn bàn nó ngồi mà không để ý thấy ánh mắt đỏ ngầu của Nhi,còn Duy và kiên thì cũng chỉ cuối đầu thở dài trong lòng
- Osin_Hắn cười dịu dàng nhìn nó nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lùng vô cảm khẽ làm tim hắn nhói lên
Bỗng từ xa đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên liên hồi gọi tên hắn
- ANH PHONG..ANH PHONG..ANH PHONG ƠI...ANH PHONG..._bước vào phòng là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/osin-khong-biet-cuoi/2459045/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.