- Rầm..Rầm..Rầm.._Nó vẫn cứ thế đi trong màng đêm đen tối đi ngược lại với chiều mưa và những ngọt mưa cứ như thế đẩy mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của nó hòa lẫn vào với những giọt lệ đang chảy dài nhưng lại không biết lí do tại sao mình lại khác..và cứ thế nó mãi bước đi bước đi mà cũng chẳng biết là mình đi đâu..cứ đi mãi đi mãi cho đến khi cơn mưa kia tạnh hẳn và những tia nắng đầu tiên đã gọi vào thân thể cao gày của nó....
Và đi mãi cũng đã đến lúc nó dừng lại dừng lại nhìn về phía trước một bờ biển dài vô tận đôi mắt tim nhìn phía trước như vô hồn nhìn cảnh bình minh,những cơn gió biển cũng nhè nhàng ôm trọn thân thể nó khiến mái tóc đen dài của nó tung bay trong gió..
Nhưng cũng không chỉ mình nó đứng lặng thầm ngắm nhìn hoàng hôn sáng sớm nơi đây,cách nó không xa cũng có một con người đôi mắt sâu không đáy cũng khẽ nhìn về phía biển xanh rồi đôi mắt lại khẽ nhắm lại ép hai giọt lệ rơi ra khỏi mắt mà chậm rãi bước đi rồi bỗng va vào nó khiến người kia ngã xuống đất còn nó thì vẫn lạnh lùng bước đi
- Tôi xin lỗi.._Người kia vẫn ngồi ở đó cất giọng nói trầm diệu xin lỗi nó,còn nó khi nghe giọng nói kia vừa cất lên chân đang bước đi bỗng dưng dừng lại trên không trung đầu nhỏ cũng khẽ quay đầu nhìn lại và rồi đôi mắt tím lại vô cảm trong khoảng lặng run lên không hồi nhìn con người đó một thân thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/osin-khong-biet-cuoi/2459002/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.