Nó cứ như vậy bước đi đi mãi cho tới khi những con phố lớn đã lên đèn nhưng vẫn còn chưa muốn dừng lại hôm nay rõ hơn là từ bây giờ trở về sau nó sẽ tự hứa với bản thân mình là phải mạnh mẽ,mạnh mẽ để trả thù và mạnh mẽ để sống...
Đúng 24 giờ đêm nó mới về đến nơi vừa nhìn thấy nó tất cả mọi người đều vui mừng vì cứ sợ nó bị lão cáo già Triệu Tĩnh Du làm hại nhưng khi nó bước về khuôn mặt lạnh lùng vô cảm làm mọi người không ai giám nói lời nào..
Còn nó bước vào phòng tại đi nhanh vào phòng tắm trút bỏ hết bộ đồ trên người mái tóc đen dài lại ướt đẩm nước nó lại hướng đôi mắt tím nhìn vào chiếc gương lớn cứ như thế rất lâu sau nó mới bước ra khỏi nhà nắm rồi nằm chợp mắt một chút nhưng mỗi khi muốn ngủ nó đều phải dùng đến thuốc hổ trợ mới có thể ngủ được nhưng dù nó có uống bao nhiêu thuốc đi thăng nữa thì giất giủ của nó cũng chỉ kéo dài trong khoảng 3 tiếng đồng hồ và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nó thức dậy rất nhanh đã lao tới bàn làm việc và mở máy tính lên nhìn vào màn hình đó mà khóe môi lại cười nhạt không nhừng..
- Triệu Tĩnh Du..Món qùa sắp tới rồi.._Nó lạnh lùng nói ngón tay thon dài lước nhanh trên bàn phím và rồi chỉ 1 nút enter của nó đã làm toàn bộ mạn lưới điện nhà Triệu Tĩnh Du bị tắt và giờ này nó cũng có thể đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/osin-khong-biet-cuoi/2458994/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.