Mấy ngày sau...
Vân Vy khỏi ốm hoàn toàn thì Hắc Khải mới cho cô đi tìm mẹ. Anh đích thân lái xe đưa cô tới tận quê của mẹ cô. Đây là một vùng quê nghèo nhưng bầu không khí vô cùng trong lành, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
Mới chỉ tới đầu làng thôi, ngay lập tức chiếc xe ô tô sang trọng thu hút biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Vân Vy không muốn gây phiền phức cho người dân đi lại trong làng nên cô đã đề nghị dừng xe lại, mặc dù cô vẫn chưa biết rõ mẹ đang ở đâu:
- Được rồi, tới đây thôi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Vân Vy trở về quê cũng không mang theo nhiều đồ đạc gì, chỉ có vài bộ quần áo là do cô vay tiền Hắc Khải mua tạm.
Hắc Khải nhìn lướt qua xung quanh rồi gật đầu với cô:
- Vậy tôi đi trước, khi nào đó rảnh sẽ quay lại thăm cô.
Câu nói của Hắc Khải quá đỗi tự nhiên, giống như hai người đã là bạn thân thiết từ rất lâu rồi. Tự nhiên Vân Vy lại cảm thấy khao khát muốn có được một người bạn tri kỉ. Nhưng mà...nghĩ tới chuyện của Phương Hà, cô lại ám ảnh sợ hãi.
Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng dám chơi thân với ai nữa, cũng sẽ chẳng dám mở lòng để yêu thêm một ai... Nhất định là ông trời đang muốn trừng phạt cô thật nặng, để cô thấu hiểu được sự cô đơn sợ hãi của Phương Hà năm đó khi bị cô bỏ rơi như vậy.
Vân Vy mím môi, hàng loạt kí ức cũ ùa về. Hắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-vo-tam-phu-nhan-con-muon-chay/1722937/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.