Ban đêm, tiếng gió mạnh như gào rú bên ngoài cửa sổ. Quản gia Diệu vội choàng tấm khăn màu nâu sẫm đi kiểm tra từng khung cửa trong nhà.
Đã hai năm không cho người tu sửa, biệt thự đã không còn dáng vẻ sáng sủa như ban đầu. Với số tài sản hiện tại, Cố Viễn Tranh thậm chí có thể mua được căn biệt thự sang trọng gấp trăm nghìn lần.
Nghĩ đến đây, bà chỉ biết thở dài:
“Cậu làm vậy thì cô ấy cũng đâu biết cậu đã khổ sở như thế nào đâu!”
Sau khi kiểm tra xong, bà lại chuẩn bị quay trở về phòng ngủ của mình. Dọc dãy hành lang, ánh sáng trong phòng Cố Viễn Tranh rọi ra khỏi khe hở. Thấy thế, bà lại lên đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa dặn dò:
“Nếu cậu uống thuốc rồi thì đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”
Ánh đèn điện vụt tắt, tiếng bước chân của bà quản gia xa dần rồi im hẳn, ánh đèn một lần nữa được bật lên.
Trong căn phòng từng dành cho hai người ngủ, mọi đồ vật hầu như được anh cho người giữ lại hết, so với dáng vẻ bạn đầu có thể nói không khác là bao.
Cố Viễn Tranh ngồi dựa vào đầu giường, hai bàn tay đưa lên chật vật ôm lấy đầu, mặt mũi anh co rúm lại, anh lẩm nhẩm như đọc chú qua kẽ răng:
“Hoan Hoan đi lâu quá, em về đi, làm ơn… Anh nhớ em…”
…..
Hai giờ đêm, tại sân bay quốc tế AIRCHON.
“Chuyến bay mang số hiệu 1007 chuẩn bị hạ cánh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tuyet-tinh-dung-lai-day/2557646/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.