Tư Dân nghe được giọng nói của cô gái phía sau lưng.
Bước chân dừng lại.
Anh vốn không đi nhanh.
“Anh không sao chứ.” Dụ Tú Y hỏi.
Bước chân Tư Dân chỉ dừng lại một chút, lại thấy một bóng dáng chặn trước mặt anh, Dụ Tú Y hơi thở hổn hển, cô chạy chậm vài bước: “ Anh... có phải anh bị thương không, có phải... người kia đẩy anh một cái, đã đụng vào vết thương rồi đúng không.”
Tư Dân nhìn cô: “Đừng xen vào chuyện của người khác.”
Mẹ nuôi của Dụ Tú Y là Trần Ny Hạ, bác sĩ ngoại khoa, Phó viện trưởng của bệnh viện.
Dụ Tú Y từ nhỏ đến giờ xem như mưa dâm thấm lâu.
Từ hơi thở không còn sức lực của người đàn ông có thể đoán được, có lẽ anh đang rất khó chịu.
Cũng phải, hôm qua hấp hối nằm trong đêm mưa, hôm nay sao có thể khỏe mạnh được chứ.
Hình như...
Cố đúng là xen vào việc của người khác.
Người này có như thế nào, cũng không liên quan tới cô nhỉ...
Dụ Tú Y trong chớp mắt cũng hiểu được, cô quá tò mò rồi.
Cô chưa bao giờ tò mò đến mức này cả.
Cô cắn môi một chút, sau đó chầm chậm dời bước chân. Cô đi về phía thang máy, cô phải lên lầu, đi tìm Dụ Anh Bân, giờ này chắc phim đã chiếu xong.
Tư Dân nhìn cô, chậm rãi cụp mắt xuống, anh cũng không lập tức rời đi, mà là đến toilet xử lý vết thương, anh thật sự... sắp không chịu nổi...
Vừa nãy bị đụng một cái, thật sự là, quá đau.
Anh cảm giác vết thương của mình đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1709480/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.