Trời mưa rất lớn.
Lộp bộp rơi trên tán ô, mưa bụi che khuất tầm nhìn trước mắt.
Trên mặt đất tạo thành một tầng nước đọng cao cao.
Dụ Tú Y nghe thấy tiếng kêu khóc của một bé trai.
Vì cách tiếng mưa lộp độp hỗn loạn nên cũng không rõ ràng lắm, Dụ Tú Y hơi tò mò, nhưng cũng hơi sợ hãi, cô cầm chặt ô, chậm rãi đi về phía trước.
Trên con đường nhất định phải đi qua khi đến thư viện.
Lối tắt của nó.
Là đi qua con hẻm này.
Nhưng theo cô bước từng bước đến gần, tiếng khóc kêu của bé trai càng lúc càng lớn hơn.
Lúc ẩn lúc hiện.
“Anh ơi… anh ơi…”
Dụ Tú Y cắn môi, cô đi tới đầu ngõ, lúc này tiếng của bé trai ngày càng lớn cũng ngày càng rõ ràng, cậu bé khóc kêu: “Anh ơi anh mở mắt nhìn em đi…”
“Anh ơi, em là Tiểu Phổ đây anh ơi…”
Dụ Tú Y là một người rất sợ rước lấy phiền phức.
Cô cố hết sức lẩn tránh, đi sát qua một bên.
Đè thấp tán ô xuống.
Muốn nhanh chóng đi qua vờ như không có chuyện gì.
Cô nhìn thấy máu loãng bị nước mưa xối trôi qua, trong không khí có mùi máu tươi bị mưa chặn bớt, Dụ Tú Y dừng bước, chần chừ mấy giây.
Một bé trai ôm lấy chân cô: “Chị ơi.” Bé trai khóc lóc cầu xin: “Chị, chị cứu anh trai của em với… Xin chị cứu anh trai của em với.”
Dụ Tú Y từ từ nâng ô lên trên, thấy rõ bé trai quỳ ở trong mưa.
Trên khuôn mặt đều là nước mưa.
Nhưng vẫn mở to đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1709477/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.