Buổi tối của hai ngày hôm sau, một người ám vệ tới nói với Mộc Như Phương: “ Cô Mộc, Nặc Nặc tiểu thư không sao nữa rồi, cậu chủ kêu tôi tới nói với cô để cô đừng lo lắng.”
Để cô đừng lo lắng.
Câu này là do người ám vệ tự thêm vào mà thôi.
Đáy lòng đầy lo lắng phiền muộn của Mộc Như Phương cuối cùng cũng có thể thở phào, không sao là tốt rồi, nhưng Mộc Như Phương cũng biết, bệnh tình của Nặc Nặc không thể chậm trễ hơn nữa.
Lòng bàn tay trắng bệch đang nắm chặt của cô đành vô lực buông lỏng ra.
Cô gật đầu với người ám vệ rồi quay người lại đi lên lầu.
Thời gian gần đây Đào Gia Thiên vốn không có ghé tới đây, nên Mộc Như Phương chỉ ở trong phòng đọc sách, cô gấp cuốn sách trên tay mình lại, thì vô ý bị rìa của cuốn sách cắt đứt tay, một giây sau, một đường máu đỏ tươi xuất hiện.
Cô đưa mắt nhìn vết máu trên ngón tay mình.
Nhưng cô lại không hề để ý tới nó.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô tiếp tục đọc sách, tiếp tục dán mắt ánh mắt lạnh nhạt vào từng hàng chữ, cô lướt qua hết các dòng chữ trong cuốn sách, những thứ mà cô đang đọc, vẫn là những cuốn thư tịch liên quan tới thôi miên.
Hơn nữa vì những lời nói lỡ mồm lỡ miệng của Ngu Thanh Âm lần trước.
Mất trí nhớ.
Ẩn tộc.
Hai thứ này, quả nhiên có liên quan tới nhau.
Vào lúc chạng vạng chiều, Đào Gia Thiên đột nhiên xuất hiện ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1709329/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.