Sáng sớm tinh mơ, Mộc Như Phương mở mắt, cô định ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể cô đang hoàn toàn bị Đào Gia Thiên khóa chặt trong tay, cô đưa lưng về phía anh, tấm lưng nhỏ nhắn của cô dính chặt vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông, Mộc Như Phương có hơi kinh ngạc, cô lại từ từ nhắm mắt lại.
Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.
Tỏa sáng trên mặt cô.
Ánh nắng ấm áp mang theo tia sáng chói mắt.
Giống như nhiều năm trước đây, cô cũng được anh ôm trong lòng như thế này, cái ôm từ đằng sau đầy ấm áp.
Mộc Như Phương nhắm mắt, cô cố gắng ép bản thân không được nghĩ về những chuyện trước kia nữa, nhưng những kí ức xưa cũ này cứ bán sống bán chết cuồn cuộn chảy trong đầu cô tới từng giây từng phút.
Sau mười phút, Đào Gia Thiên tỉnh giậy.
Ngày tháng đau thương khốc liệt anh đã từng trải qua rất nhiều, nhưng những ngày mà anh có thể yên tâm say giấc rồi tỉnh dậy thoải mái như này thì quả thật rất ít, sau khi anh mở mắt, đáy mắt trong phút chốc liền sáng tỏ ngay lập tức, anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say kế bên mình, một khuôn mặt trắng nõn đang say giấc nồng.
Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt anh đen sầm lại, anh đứng dậy, mi tâm nhăn lại có chút không vui, Đào Gia Thiên sải bước đi vào phòng tắm, anh vươn tay mở vòi nước rồi ngẩng khuôn mặt anh tuấn lên đón lấy dòng nước mát lạnh từ vòi hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1709292/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.