Cố Uyên nghe vậy lập tức cảm thấy không đúng.
Sao đột nhiên bà Tô lại hỏi chuyện này.
"Bà nội, không phải như thế.... Gần đây công việc của Ngọc Kỳ rất bận..."
"Thanh Vũ à, đã tới lúc này rồi con còn nói giúp cái thằng hư đốn ấy.... Thanh Vũ, bà phải nói sao với con mới tốt đây! Con thật là đứa trẻ ngốc nghếch...!"
Cố Uyên nắm chặt ống nghe, trong lòng lo sợ, "Bà nội, sao vậy ạ...."
Bà Tô giận tới mức mắc bệnh tim tới nơi rồi.
Bà vốn tưởng cháu trai và cháu dâu của mình hạnh phúc mĩ mãn, nào ngờ được, tất cả đều là giả dói...
Cố Uyên không nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia của bà Tô, trong lòng cô lo lắng không yên, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì thanh âm uy nghiêm của ông Tô đã truyền tới, "Thanh Vũ, con tới nhà họ Tô một chuyến! Ông nội có lời muốn nói với con!"
Lúc Cố Uyên bước vào nhà họ Tô, lập tức nhận thấy bầu không khí không ổn.
Chị Từ đứng trước cửa, đưa cho cô một đôi dép lê. Cố Uyên thấp thỏm hỏi, "Chị Từ, sao thế... Ông bà nội...."
Chị Từ lắc đầu, nói, "Mợ chủ, có phải mợ vẫn luôn giấu diếm ông bà chuyện gì đó liên quan tới cậu chủ không? Sáng hôm nay, bà chủ đọc báo ngày... Sau đó thì..."
Chị Từ còn chưa dứt lời.
Từ trong phòng khách truyền đến giọng nói của bà Tô, "Từ à, là Thanh Vũ tới phải không?"
Chị Từ đáp lại, "Bà chủ, mợ ba tới rồi ạ."
Cố Uyên đổi dép bước vào phòng khách. Trong phòng khách, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1708944/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.