Không gian như ngưng động, nghe tiếng súng,Tịnh Lan sợ đến chân cứng ngắt không đi được nữa.
"Aaa!"
"Minh Tuấn!"
Tận mắt thấy con trai mình bị đạn bắn ngã xuống đất, Tịnh Lan trợn tròn mắt chạy đến hét lớn.
"Minh Tuấn...Minh Tuấn! Sao con ngốc thế?"
Viên đạn ghim vào lòng ngực cậu, máu chảy đầm đìa, Doãn Minh Dương cũng không giữ được bình tĩnh.
"Minh Tuấn! Anh đưa em đến bệnh viện, cố cầm cự một lát!"
"Không...anh đừng...em...em không muốn, em muốn nói đôi lời cuối cùng!"
Vừa bắn xong, Nghiêm Đạt liền bị cảnh sát tóm gọn, ông ta nhìn Doãn Minh Tuấn nằm trong vũng máu cười điên rồ, bị cảnh sát áp giải đi.
Yếu ớt nhìn mẹ mình đang không ngừng rơi nước mắt, Doãn Minh Tuấn mỉm cười.
"Mẹ! Con...con sắp rời xa mẹ rồi!"
Tịnh Lan liên tục lắc đầu khóc không thành tiếng.
"Đừng...đừng nói như thế, con sẽ không chết đâu, lẽ ra người nên bị bắn là mẹ mới đúng. Minh Tuấn, sao con ngốc thế?"
"Mẹ! Vì mẹ là mẹ con nên..."
Vì đau quá, Doãn Minh Tuấn khựng lại một lúc mới nói tiếp.
"Nên con có làm gì cũng...cũng xứng đáng! Mẹ! Coi như con xin mẹ, hãy.. hãy dừng lại được không, đừng làm những chuyện xấu nữa! Xem như cái chết của con là cái giá mà mẹ phải trả!"
"Mẹ biết rồi mẹ sẽ hối cãi, con đừng đi có được không, Minh Tuấn?"
Cong môi cười nhẹ, cậu thống khổ.
"Không còn kịp rồi mẹ à! Nhưng...nhưng mẹ có thể nói thật cho con biết con là con ruột của...của ai có được không? Xin mẹ, trước khi chết, con muốn nghe sự thật!"
Tịnh Lan gấp gáp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-toi-la-nam-than/1300190/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.