Sau khi Trần Hạo đi, dì Triệu cũng gọi điện cho Vu Quân.
"Thiếu gia, Vi tiểu thư ngất xỉu ạ". Tuy thiếu gia không nói nhưng mọi người trong cả căn nhà này ai mà không thấy rõ thái đoi của anh đối với cô, phải nói là cực kì lạnh nhạt và tàn bạo. Ngày nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ cho cô, đến khi cảm nhận được cô không còn sức lực chịu đựng nữa mới đứng lên bỏ đi. Nên bọn họ cũng rất biết điều, hiểu ý mà không gọi cô là phu nhân sợ anh tức giận.
Chỉ thấy đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng khi bà nói vậy cũng không có ai lên tiếng, nếu như không phải còn nghe tiếng thở đều đều bà liền tưởng rằng bị cấn máy.
Đợi một lúc lâu, đầu bên kia vẫn im lặng không có dấu hiệu lên tiếng, tuy vậy nhưng dì Triệu cũng hết sức là kiên nhẫn mà chờ đợi.
"Bà gọi Trần Hạo đến rồi thì cần gì phải gọi điện thông báo". Khoảng chừng 5 phút sau nữa, anh mở miệng quẳng lại một câu rồi ngắt kết nối luôn.
Vu Quân nhàn hạ đặt cây bút máy trên tay xuống, đưa mắt nhìn cái kẻ vừa tự ý xông vào lải nhải.
"Ây dô, Vu đại thiếu gia của chúng ta lấy vợ khi nào thế? Chà, mà vợ cậu đang nằm thoi thóp ở nhà đấy, nếu không có tôi đến mạng cũng không còn luôn nhá". Trần Hạo ngồi xuống sofa, cầm tách cà phê Trác Bình vừa đem vào vứt cho anh ánh nhìn khinh bỉ.
"Trần Hạo, cậu muốn hôm nay hay ngày mai chuyển đến Bình Địa chơi vài tháng". Vu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-thuong-vi-vo-yeu-dung-chay/1302232/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.