Chương trước
Chương sau
Trịnh Khiêm và Thẩm Vân Kiều đến bệnh viện thì nhìn thấy Jenny vẫn ngồi yên ở đó để chăm sóc An Di. Tuy là biểu hiện của cô ta cực kỳ bình ổn, nhưng với Trịnh Khiêm thì cậu ta vẫn luôn đề cao cảnh giác, từ việc Tuệ Mộc được gia đình Hoàng Phủ đưa ra nước ngoài thì Trịnh Khiêm đã thật sự nhận đủ hậu quả "không bảo vệ tốt phu nhân" từ Ngụy Long Thần rồi. Nên lần này, cho dù cậu ta phải liều mạng cũng phải bảo vệ tốt tiểu thư nhà họ Ngụy.

Thẩm Vân Kiều thấy Trịnh Khiêm đang chìn chằm chằm Jenny liền đưa tay huých vào bụng cậu ta một cái, nói.

- Sao? Cô ta xinh đẹp quá hả? Khiến anh mê mẩn à?

Trịnh Khiêm nhìn người con gái bên cạnh, đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư mà... Ngay cả cách nghĩ cũng không hề giống với người bình thường, Trịnh Khiêm nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không có.

- Xí, nhìn mặt anh đực rựa ra thế mà còn chối.

Thẩm Vân Kiều giận dỗi quay sang hướng khác, Trịnh Khiêm liền cười khổ, đại tiểu như nhà họ Thẩm đang giận dỗi? Cậu ta liền nhìn cô, rồi lên tiếng.

- Em đang ghen à?


- Xí. Có quỷ mới thèm ghen. Tôi còn xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều.

Trịnh Khiêm phì cười rồi đưa tay xoa xoa đầu của con mèo nhỏ đang giận dỗi kia, khẽ nói.

- Tiểu Kiều là xinh đẹp nhất. Bây giờ thì vào thôi.

Thẩm Vân Kiều bị gọi là "Tiểu Kiều" liền có chút sững sốt rồi ngượng đỏ cả mặt, lúc trước Sử Vận Hiên cũng từng gọi cô như vậy... Lúc đó Thẩm Vân Kiều cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, tuy nhiên... Lần này là Trịnh Khiêm gọi cô như vậy, bất quá... Trái tim thiếu nữ lại đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.

Sau đó, cả hai người đi vào phòng bệnh của An Di. Cô gái Jenny nhìn thấy liền cúi đầu xem như chào hỏi, Trịnh Khiêm liền lạnh giọng nói.

- Jenny tiểu thư, Ngụy tiên sinh có nói cô không thể cứ ở suốt bệnh viện vì An Di tiểu thư được, nên ngài ấy gọi tôi đến đây để chăm sóc tiểu thư An Di... Còn tiểu thư Jenny... Hay cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi

Có lẽ Jenny hiểu rõ Ngụy Long Thần này là đang ngầm ý đuổi cô đi mà. Jenny cũng không mặt dày mà ở lại, cô nàng liền mỉm cười nhẹ rồi cúi người sau đó rời đi.

An Di ngồi trên giường bệnh chẹp miệng.

- Chú Trịnh à, chú thẳng thắn quá đấy. Sẽ khiến con gái người ta đau lòng nha ~

Thẩm Vân Kiều là lần đầu tiên nhìn thấy con gái của Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần. Quả nhiên là con của Phượng Hoàng thì mãi là Phượng Hoàng, tuy bây giờ đôi mắt đang bị che đi bởi một miếng băng gạc, nhưng cái nước da trắng hồng, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ xinh chu lên đầy đáng yêu. Thẩm Vân Kiều không nhịn được liền đưa tay véo má của con bé, An Di có chút giật mình, rồi lại mỉm cười.

- Nếu cháu đoán không lầm thì cô là người đã giúp mẹ cháu đúng không ạ?

Thẩm Vân Kiều kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười lên tiếng.

- Cháu biết sao?

- Dạ, lúc mẹ và chị Hải Hà nói chuyện với nhau, cháu có nghe thấy tuy không đầy đủ nhưng vẫn đoán được.

Thẩm Vân Kiều trong lòng thầm tán thưởng, quả nhiên là con gái của Ngụy Long Thần cô nhóc này hình như khác xa so với Long Ân. Thẩm Vân Kiều từng có một khoảng thời gian để tìm hiểu về Ngụy Long Thần nên cô biết rõ. Long Ân là người trầm lặng, bên ngoài luôn bày ra vẻ mặt không quan tâm sự đời, đối với thế giới của cậu nhóc Ngụy Long Ân này chỉ quay đi quẩn lại một từ... Đó là "Mẹ" - cũng chính là Hoàng Phủ Tuệ Mộc. Tuy nhiên, bề ngoài đứa con gái An Di này rất đáng yêu, nhưng mà lại có tư duy nhạy bén, đầu óc cũng rất là kinh khủng, nếu như nói Long Ân sau này có thiên phú về con đường thương trường bạch đạo, thì đứa con gái nhỏ của Ngụy gia sẽ là một bậc lãnh đạo tối cao của thế giới ngầm hắc đạo sau này. Hai anh em, một bạch một hắc... Nếu phối hợp chặt chẽ với nhau thì tài sản Ngụy gia ăn mười kiếp cũng không hết!

- Cô ơi... Cô tên gì vậy ạ?

- Giới thiệu với cô bé đáng yêu, cô là Thẩm Vân Kiều... Là bạn của mẹ con.

- Chào cô, tên của cháu là An Di. Trước đó là Hoàng Phủ Ngọc An Di, nhưng sau đó mẹ đã đổi lại theo họ cha là Ngụy Mộc An Di.

- Đã đổi tên rồi à?

An Di gật đầu.

Lúc trước, nếu ai biết An Di là con của cô cũng chỉ biết con bé là "Hoàng Phủ An Di" nhưng tên thật trên giấy khai sinh là "Hoàng Phủ Ngọc An Di", nhưng sau đó Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần đã đổi lại họ cho hai đứa nhỏ.

"Hoàng Phủ Ngọc An Di" trở thành "Ngụy Mộc An Di"

Còn...

"Hoàng Phủ Định Viêm" trở thành "Ngụy Định Long Viêm"

Thật ra Tuệ Mộc cũng không muốn đặt tên của Định Viêm dài như vậy đâu, cô chỉ định đổi cái họ là xong, nhưng cái tên vô sỉ biến thái Ngụy Long Thần kia nằng nặc đổi thêm từ "Long" vào.

Cô dùng cái đầu gối cùng biết, cái tên Tổng thống đại biến thái đó chính xác là muốn dùng từ "Long" để khẳng định Định Viêm là con trai của mình.

Bây giờ, giữa cô và Ngụy Long Thần đã đăng kí giấy kết hôn rồi, tên của ba đứa nhỏ cũng viết xong trong hộ khẩu rồi, chỉ còn thiếu bước "hôn lễ" nữa thôi. Nhưng mà...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.