Âm thanh nhẹ nhàng, gương mặt có chút xanh xao, người con gái ấy không ai khác chính là Tần Nhược Ái. Lúc này, gương mặt của Ngụy Long Thần có chút khó xử, vốn dĩ tình cảm của anh giành cho Tần Nhược Ái đã không còn hiện hữu nữa, vậy tại sao... Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô gái này quay lại, trái tim anh lại một lần nữa khó xử. Long Ân đang trong vòng tay cha mình, nhìn thấy cô gái khác không phải mẹ mình liền khóc lớn lên. Ngụy Long Thần đang thất thần liền bị giật mình, anh liền mặc kệ Tần Nhược Ái mà quay sang dỗ dành Long Ân.
Tần Nhược Ái bị Ngụy Long Thần đối xử lạnh nhạt như vậy cũng có chút đau lòng, nhưng thay vì khóc lóc van xin thì cô ấy lại mỉm cười... Anh có gia đình rồi, anh có người anh yêu hơn cô ấy rồi. Đến cả con anh ấy cũng có rồi, vậy thì... Tần Nhược Ái làm gì ở đây bây giờ? Nhưng trái lại với Ngụy Long Thần không muốn tiếp xúc với Tần Nhược Ái thì Nhiếp Hành Vũ lại vui mừng hớn hở với cô ấy hơn.
- Nhược Ái, bao nhiêu năm nay em đã ở đâu?
- Hành Vũ... Anh ấy thật sự có vợ rồi sao?
Vốn dĩ Nhiếp Hành Vũ rất muốn trả lời là "Ừ" nhưng mà... Người con gái đang đứng trước mặt cậu ta là người con gái cậu ta yêu tha thiết bao nhiêu năm nay, bây giờ nếu thật tâm trả lời liệu cô có cảm thấy đau lòng không nhỉ? Nhiếp Hành Vũ biết là khi bản thân cậu ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-than-bi-nhan-vat-lon-khong-thay-mat/2468943/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.