Lướt qua bao ánh mắt hiếu kỳ, Kiều Kiến Bang ung dung bế Hạ Du ra xe đang đợi ngoài cửa chính của nhà hàng.
Để Hạ Du vào chỗ ngồi, Kiều Kiến Bang không khỏi lo lắng sờ tóc cô hỏi han: “Du Du, em thấy ổn hơn chưa?"
Hạ Du đẩy tay Kiều Kiến Bang ra khỏi đầu mình, khách sáo nói: “Không sao, cám ơn"
Cám ơn? Trong đầu Kiều Kiến Bang hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao, điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là việc Hạ Du đã giận.
"Du Du"
Giọng nói yếu ớt mang theo sự bất lực của Kiều Kiến Bang khiến trái tim Hạ Du khẽ rung lên, ngay giây phút ấy cô nhận ra bản thân đã quá trẻ con, ỷ anh bao dung liền tỏ ra thái độ quá đáng. Dù gì Kiều Kiến Bang và Thiên An chỉ là hứa với nhau thời niên thiếu, ngay cả Ngọc Ân mới đây anh cũng dứt tình thì chẳng có lý do nào cô phải tức giận vì lời nói cố ý kia.
Sắc mặt Hạ Du dịu lại, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Sao vậy?"
Kiều Kiến Bang sững sờ, còn sợ hơn lúc nãy, mồ hôi lạnh tuôn ra khiến tay anh lạnh ngắt.
Hạ Du lén mỉm cười, thầm đoán Kiều Kiến Bang đã bị thái độ của cô dọa một phen. Hạ Du đặt tay lên bụng, vô tư nói: “Con vẫn chưa ăn no"
"À... Ờ" Kiều Kiến Bang bối rối, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng, vội nói: “Đợi một chút, về nhà anh sẽ nấu cho em ăn ngay"
Hạ Du nghiêm mặt nhìn Kiều Kiến Bang, cứng rắn nói: “Không phải em ăn, là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-phuc-hac-lua-tinh/1504384/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.