Đứng bên ngoài một lúc, Kiều Kiến Bang không an tâm, anh thì không vấn đề gì nhưng lại lo Hạ Du bị cảm lạnh, với Kiều Kiến Bang hiện tại việc lo lắng từ thứ nhỏ nhặt đến xa xôi dường như đã ngấm sâu vào tiềm thức của anh.
"Du Du, chúng ta về phòng thôi"
Hạ Du gật đầu, cất bước cùng Kiều Kiến Bang quay trở về phòng, khuất mắc trong lòng cô đã vơi đi phần nào, dù không biết mục đích thật sự của Kiều Kiến Bang khi làm nhiều chuyện liên quan đến Ngọc Ân như vậy, Hạ Du chỉ biết anh không chỉ một lần nói cho cô nghe việc ngầm ám chỉ vị trí cô đang đứng không phải ai muốn chen vào cũng có thể.
Lướt ngang qua Ngọc Ân, Kiều Kiến Bang ôm Hạ Du trong vòng tay nhưng vẫn không quên để lại cho Ngọc Ân một ánh mắt ẩn ý. Kiểu đưa đẩy này cho dù Ngọc Ân không động lòng thì cũng mất ngủ để suy nghĩ về hành động vừa rồi của anh.
Ngủ một giấc khác vào lúc ba giờ khuya, Hạ Du thức giấc lần nữa thì mặt trời đã lên cao, cô lười biếng trở mình dưới lớp chăn dày, phát hiện bên cạnh vẫn còn hơi ấm mà Kiều Kiến Bang để lại.
Đang mơ màng nghĩ ngợi, chăn trên người Hạ Du bất ngờ bị xốc ra để lộ toàn bộ mảng xuân xanh từ đầu đến chân, cơ thể cô trong phút chốc được bế lên đi thẳng vào toilet.
Mức độ thân mật của Kiều Kiến Bang và Hạ Du từ lâu đã trở nên quen thuộc, nếu ở đúng vị trí đẻ thuê thì từng tất da
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-phuc-hac-lua-tinh/1504367/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.