" ...Con sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. "
Ánh mắt anh sắc bén, chứa đầy hận thù nhìn Lương Nhã Tịnh nói.
Bà có chút bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt đó từ Thiếu Huy.
Kể ra thì ánh mắt đó, Nhã Tịnh đã nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng nó không phải là từ Bạch Thiếu Huy.
\-----------------------
Bạch Thiếu Huy thu lại cái nhìn sắc bén đó, tò mò hỏi Lương Nhã Tịnh.
" Ánh mắt đó của con làm mẹ thấy quen thuộc. "
" Quen thuộc? Sao lại quen thuộc? "
" Lần đầu tiên mẹ thấy cái nhìn lạnh lùng sắc bén đó là từ ba con. "
" Ba? "
" Phải. "
" À đúng rồi, những người mà con muốn trả thù...Bây giờ con không có cơ hội đó nữa đâu. "
" Hả?! Tại sao? "
" Ba con...ông ấy xử lý chúng hết rồi. "
Lương Nhã Tịnh quay sang nói với Bạch Thiếu Huy với một nụ cười trên môi.
Thiếu Huy trợn mắt, sững người nhìn bà khi Nhã Tịnh vừa dứt câu.
" Mẹ, mẹ nói vậy là sao?! Con không hiểu, ba làm cái gì cơ? "
" Ba xử lý bọn chúng hết rồi, ngay trong ngày xảy ra tai nạn luôn. "
" Đó là cái giá phải trả khi bọn chúng dám đụng đến con trai của ông ấy đấy. "
" Ba xử lý là xử lý như thế nào vậy mẹ? "
Anh tò mò hỏi.
" Có thể con không tin nhưng... "
" Nhưng sao mẹ? "
" Mẹ không biết có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-ngoc-nghech-cua-em/2875798/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.