Vào lúc Thiếu Huy thấy Hồ Điệp nhíu mày, anh đã thoáng giật mình sau đó vội rụt tay lại. Vừa rụt lại là lúc cô chạm vào má \- nơi anh vừa chạm vào.
Bạch Thiếu Huy thở nhẹ một hơi. Tiếp tục nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Huyết Hồ Điệp. Cho đến khi anh bắt đầu lim dim rồi anh ngủ lúc nào cũng không hay.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Đến nửa đêm, Bạch Thiếu Huy giật mình thức dậy bởi giọng nói của Huyết Hồ Điệp.
" Ba, mẹ là lỗi của con... "
" Con xin lỗi, là con đã hại chết ba mẹ. "
Cô vừa nói, mắt cô đọng đầy nước mắt rồi lăn dài trên má cô.
Thiếu Huy nhìn Hồ Điệp khó hiểu. Anh nói nhỏ:
" Cô ấy nói cái gì vậy? ' Hại chết ' là sao? "
Bạch Thiếu Huy vương tay chạm nhẹ vào má Huyết Hồ Điệp, vuốt nhẹ má cô để lau những giọt nước mắt kia.
Xem ra Thiếu Huy phải điều tra rõ về quá khứ của cô rồi.
Khoảng năm phút sau, cô cũng trở về trạng thái như cũ. Hồ Điệp thoải mái mà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy cô ngủ ngon lành như thế thì anh cũng nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ của mình.
\[. . .\]
Ngày hôm sau, mặt trời chỉ mới vừa ló dạng được một xíu là Thiếu Huy đã thức dậy rồi. Hiện tại bây giờ là bốn giờ ba mươi phút.
Quay sang nhìn Huyết Hồ Điệp thì thấy cô vẫn còn ngủ. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên rồi bước nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-ngoc-nghech-cua-em/2875753/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.