Máy bay hạ cánh, Hàn Vũ đã cho người ra đón từ trước. Anh đưa hai mẹ con tiểu Dĩnh về nhà của cô rồi mới trở về nhà của mình. Vừa nhìn thấy con gái ông bà Trương đã vô cùng vui mừng.
- Cuối cùng thì con cũng về rồi.
- Mẹ thật là, không chờ con về cùng gì cả. Thời gian qua bố mẹ có khỏe không?
- Bố mẹ khỏe mà, con không cần lo. Thế bây giờ đã về đây ở hẳn chưa?
- Con về đây ở hẳn mà, công ty bên Mỹ đã ổn định nên bây giờ Hàn Vũ đã trở về đây để làm luôn rồi.
Bà Trương vừa nhìn thấy tiểu Bảo khệ nệ kéo cái va ly nhỏ của mình từ bên ngoài vào thì bà lập tức chạy ra ôm lấy thằng bé.
- ôi cháu ngoại của bà, con có nhớ ông bà không?
- Con nhớ ông bà lắm nhưng con không muốn về đây một chút nào.
Thằng bé phụng phịu ngồi vào lòng của ông ngoại rồi nói.
- sau này này chúng ta lại qua bên đó ở đi có được không?
- Không được đâu con à. Đây là nơi chúng ta đã sinh ra nên khi già ai cũng muốn về quê hương mà.
Thằng bé biết dù có nói gì thì cũng không được người lớn chấp thuận nên nó thôi không nói nữa. Mặc dù thực sự trong lòng nó cảm thấy rất buồn nhưng bây giờ nó phải bắt đầu làm quen với nơi ở mới. Thằng bé bắt đầu tự lấy hết đồ đạc của mình sắp xếp vào trong phòng.
Thằng bé đi rồi Bà ngoại mới nói với Tiểu Dĩnh.
- thằng bé Càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-ngo-nguoc/1509356/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.