Tôi đứng trước một căn nhà, mà cũng không phải. Phải nói là nơi này giống như một tòa lâu đài, nó Nguy nga đến mức khiến tôi phải choáng ngợp. Nhìn thấy thái độ của tôi, Âu Phàm càng tỏ thái độ khinh bỉ, anh ta liếc tôi một cái rồi nói:
- Cô bỏ cái thái độ nhìn cái gì cũng cảm thấy đẹp đẽ đi, nhìn thực sự rất quê mùa...
Tôi cảm thấy câu nói này của anh ta vô cùng vô lý, thấy đẹp cũng không được phép cảm thán hay sao? Lý lẽ gì vậy?
Thực sự tôi không muốn cãi nhau với anh ta ở đây, không may mà bà nội anh ta nghe được chắc chắn số phận của tôi sẽ vô cùng u ám.
Âu Phàm không nói gì nữa, chủ động nắm lấy bàn tay tôi rồi dắt tôi vào trong nhà. Bước vào bên trong thực sự càng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn, nơi này có lẽ không dành cho người bình thường ở, giống như là dành cho những quan viên quý tộc ngày xưa. Nó quá đẹp, quá tráng lệ. Xung quanh khắp nơi đều có người làm, chắc có lẽ anh ta từ nhỏ đến giờ chưa phải động tay động chân vào mấy công việc trong nhà. Sinh ra tại một gia đình giàu có quả thực rất tốt....
Đang chìm đắm vào trong những suy nghĩ thì từ bàn tay chuyền tới một cảm giác đau nhói. Tay tôi đang bị tay Âu Phàm bóp chặt. Tôi vừa định nói cho hắn biết thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, tôi lập tức động não và hiểu được những gì mà Âu Phàm hắn ta muốn nói.
Tôi cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-ngo-nguoc/1509319/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.