"Câm miệng, mày cút, cút ngay. Tao không có loại con gái như mày." Cô không bận tâm đến lời nói của ông, chỉ cúi đầu, nhặt đám táo chưa gọt lên cất vào trong tủ sắt đầu giường bệnh, còn mấy miếng đã gọt bị hất xuống đất không thể ăn được, cô cũng nhặt gọn vào túi rác. Xong xuôi đâu đấy cô mới đứng thẳng người lên, nhìn vào ông. Đôi mắt nâu sáng xinh đẹp đã ngân ngấn nước từ lúc nào. "Bố không cần đuổi, con sẽ tự cút. Nhưng trước khi cút theo ý bố, con phải nói vài lời đã. Trước giờ con chưa từng có ý định cướp thứ gì của chị gái, nhất là chồng. Mong bố và mọi người cứ yên tâm, con sẽ tận tâm tận lực làm cho tất cả mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Con đã nói được thì sẽ làm được. Vì vậy nên bố, và mẹ, cả những người khác nữa, đừng tiếp tục mang mấy chuyện này ra để sỉ nhục con. Thay vì ngay lập tức nhận định con mình làm sai, rồi chửi mắng, bố có thể quan tâm tới cảm xúc của con một chút được không?" Ông có nghe lọt tai mấy lời này hay không, cô cũng không biết nữa. Nhưng cô biết, cô cần đứng lên, nói ra suy nghĩ của mình. Người khác có thể hiểu thì tốt, không thể hiểu, xem như là định mệnh của cô đi. "Con biết bây giờ có nói gì bố cũng nghe không vào. Thôi, con trở về để cho bố thoải mái hơn vậy. Bố giữ gìn sức khỏe." Nói xong những lời cần nói, cô mặc kệ phản ứng của ông, cũng mặc kệ nước mắt đang lăn dài trên mặt, chạy ra khỏi phòng bệnh. T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất. Vì tâm trạng hỗn loạn, cô không để ý đường đi phía trước, nên va phải một người đi ngược chiều trong hành lang bệnh viện. Đó là một người dáng cao gầy, tóc nâu hơi rối, khuôn mặt lúc nào cũng treo một nụ cười ngả ngớn. Em chồng của cô – Huy. Từ lần trước đưa cô tới đài phát thanh đến giờ, Huy cũng không xuất hiện trước mắt cô thêm lần nào nữa. Nhưng có vẻ như duyên phận hai người không cạn, cậu ta luôn có thể vừa vặn xuất hiện vào những lúc cô đang chật vật cần người giúp đỡ. Cậu ta hơi nghiêng người khi bị đụng vào, nhưng ngay lập tức nhận ra người đó là ai, liền treo lên khóe môi nụ cười ngả ngớn quen thuộc, đưa tay đỡ lấy cô. Đến khi hai người cùng đứng vững lại mới buông cô ra, chào hỏi: "Chúng ta cũng có duyên đấy chứ nhỉ? Chị dâu đi đâu mà vội vàng thế này, có cần tôi đi cùng một đoạn không?" Cô không đáp, chỉ lắc đầu, rồi định vòng qua người cậu ta tiếp tục đi ra ngoài cổng bệnh viện. Nhưng bàn tay thon dài của cậu ta đã vươn ra, kéo tay cô lại. "Nhìn chị dâu có vẻ như đang có chuyện buồn, thật trùng hợp là tôi rất rảnh rỗi... nên chị dâu có thể cùng tôi đi uống rượu giải sầu." Quay đầu lại nhìn cậu ta, khi cậu ta đã quyết tâm thu hút sự chú ý của cô thì sẽ dùng tất cả mọi cách có thể. Bây giờ, người ta đang túm tay mình, cô cũng chẳng làm thế nào đi tiếp được. "Cậu bỏ tay ra đi, tôi cần phải về, không có thời gian chơi với cậu." Nếu dễ dàng nghe lời cô nói, vậy cậu ta không phải Lục Tuấn Huy nữa rồi. Bàn tay vẫn không rời khỏi cánh tay cô, nhẹ nhàng dùng lục kéo người quay lại trước mặt mình, cậu ta cười cười dụ dỗ: "Nếu có chuyện buồn mà không chịu xả ra, chuyện buồn tích tụ quá nhiều, lúc nào cũng cau có sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Bây giờ chị về nhà cũng đâu có ai để chia sẻ đúng không? Đi uống rượu với tôi, ít nhiều gì cũng có một người sống có thể lắng nghe chị." Con người này dung hòa gần như hoàn mỹ nét quyến rũ và nam tính với nhau, khi cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô nói chuyện, thật khó để có thể nói ra lời từ chối. Cô vô thức gật đầu. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên niềm vui và sự đắc ý như đứa trẻ vừa hoàn thành được một mục tiêu quan trọng gì đó. Cậu ta lại đổi xe, vẫn là xe thể thao, nhưng không phải màu đỏ rực rỡ như lần trước mà là màu trắng, rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc trên người. "Rất đẹp đúng không? Màu trắng thanh thuần và trong sáng, cực kỳ phù hợp với người trong sáng như tôi." Với ngoại hình và tính cách như này của cậu ta, nói là trong sáng thì chẳng ai tin nổi. Cô cũng chỉ coi như cậu ta đang nói nhảm, không đáp lại gì mà tiến gần đến cửa xe. Ngăn lại bàn tay đang định mở cửa xe của cô, cậu ta vươn tay mở ra, rồi cúi người làm một điệu bộ khoa trương, mời cô lên xe. "Làm sao có thể để người đẹp tự mình mở cửa xe được. Đàn ông chân chính là phải biết cách phục vụ phụ nữ." Suốt dọc đường đi, cậu ta tìm ra không ít chủ đề để tán gẫu, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng chạm đến lý do khiến cho cô buồn. Khéo ăn nói, cũng rất đúng mực. Cũng phải thôi, sinh ra trong gia đình như vậy, lựa lời đưa đẩy, trò chuyện xã giao, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác người em chồng này dùng một chiếc mặt nạ để tiếp xúc với thế giới. Cảm thấy vậy, nhưng chung quy đây cũng là chuyện của người ta, cô không tiện ý kiến. "Nhìn chị dâu thế này chắc không hay đi uống rượu đâu nhỉ? Tôi sẽ dẫn chị tới quán quen của tôi nhé, người đẹp thì xứng đáng với rượu ngon, người pha chế ở đó... không tệ." Đến nơi cô mới biết, đánh giá “không tệ" này, không chỉ dành cho trình độ của người pha chế, còn là cho không gian của quán, và ngoại hình của người pha chế nữa. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, phải gửi xe ở một bãi đỗ phía ngoài rồi đi bộ vào trong. Cũng không trang trí gì nhiều, vài ba bộ bàn ghế, vài ba bức tranh treo trên tường, nội dung kì quái khó hiểu. Có lẽ đang trong khung giờ vắng khách, một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp đang ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi dài dưới nền gỗ, thấy có người vào chỉ ngước đầu lên nhìn một cái, dường như nhận ra người tới là ai, lại cúi xuống không để ý nữa. Huy bước nhanh đến, đá đá vào chân người đang ngồi dưới đất. "Làm ăn như thế này mà vẫn chưa sập tiệm à? Mau dậy đi, tôi dắt khách đến cho cậu." Người ngồi dưới đất không để ý đến cậu ta, nhắm mắt lẩm bẩm. "Đây không phải quán bar, không có hát hò bay lắc cũng không có DJ, muốn chơi bời thì đi chỗ khác." Huy dở khóc dở cười, quay sang nhìn cô ái ngại. Hiển nhiên cậu ta cũng chẳng thể ngờ được hôm nay người pha chế “thú vị" này muốn đình công. Cô cũng cười cười đáp lại cậu ta, ý bảo không sao. Lại thấy cậu ta lần nữa đá vào chân người ta. "Không hát hò bay lắc, tôi dẫn người đẹp này đến uống rượu của cậu." Lúc này người ngồi dưới đất mới mở mắt ra, nhìn hai người, rồi như miễn cưỡng lắm, giơ tay lên. Huy thở dài, hiểu ý nắm lấy bàn tay đang giơ lên, kéo người dậy. Người pha chế của quán này cũng chính là chủ quán, việc thích làm nhất là đợi khung giờ không có khách lê lết dưới sàn gỗ. "Không chịu nói sớm, để người đẹp chê cười rồi. Tôi là chủ quán này. Thế nào, hai người hôm nay có muốn say không?" Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì, không phải chỉ là uống rượu thôi sao, có muốn say hay không thì cũng đâu phải chuyện một người chủ quán nên quan tâm chứ. Huy cười cười, đáp lại. "Cô ấy có, tôi không." Chủ quán xì một tiếng, bật cười, chân dài sải bước vào trong quầy pha chế, để lại một câu khiến hai người còn lại không biết phải phản ứng sao. "Tôi không hỏi cậu, cậu thì uống nước lã cũng đủ say rồi. Còn nếu người đẹp muốn say, chỉ cần đợi tôi năm phút thôi." Hai người ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn có chiếc lọ chỉ cắm một bông hoa hồng vàng. Đúng năm phút sau, chủ quán quay lại với hai chai rượu. "Thế này là đủ say rồi chứ?" Huy nhíu mày, nhìn sang chủ quán. "Cô ấy tửu lượng không tốt, cậu pha thứ gì nhẹ nhàng thôi." Chủ quán lần nữa bật cười, không cho là đúng. Quay lại quầy bar lấy hai cái ly, rồi mở một chai rượu ra, rót vào ly. "Nhẹ nhàng thì cậu định say thế nào?" Sau khi nói xong, không đợi hai người đáp lại, chủ quán cầm chai rượu chưa mở nắp đi vào trong, từ đó không quay ra lần nào nữa. Hai người ngồi đó cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý về chai rượu còn lại trên bàn. Huy cầm cái ly thủy tinh lên lắc lắc, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, hương rượu nồng đậm lan tỏa trong không khí. Cậu ta ngửi ngửi thử, rồi mới nhấp một ngụm. "Thử đi, không có độc." Cô bật cười, cũng học theo cậu ta cầm ly rượu lên ngửi, để mùi hương say nồng thấm sâu vào tận ruột gan, rồi mới thử uống. Chất lỏng mang theo hơi men nhẹ nhàng len lỏi giữa hai hàm răng, rồi theo thực quản đi xuống dạ dày. Đi đến đâu đều lưu lại dấu hiệu của mình ở đó. "Rượu này cị ngon quá." Cô không kìm được khen ngợi một câu. Không hiểu biết nhiều về rượu, nhưng cô cũng biết thứ rượu nhẹ nhàng dễ uống lại có hương thơm say đắm này có giá trị không nhỏ. "Ừm, chủ quán đã cất giấu nhiều năm rồi, không hiểu sao hôm nay lại lôi ra nữa." Thật ra cậu ta biết tại sao chủ quán lại mang chai rượu quý này ra. Vì đây là lần đầu tiên cậu ta đưa một người đến đây, lại còn là một người con gái. Chủ quán hiểu nhầm cũng là điều hợp lý. Hai người uống vài lỵ, không phải với nhau, càng giống tự uống một mình hơn. Không cụng ly. Không tâm sự. Chợt Huy ngẩng mặt lên nhìn cô, hỏi: "Chị dám theo tôi tới tận đây, không sợ tôi là người xấu à?" Tửu lượng của cô thật sự không tốt, cậu ta uống mấy ly vẫn bình thường, còn cô thì đã hơi váng đầu rồi. Tất cả mọi phản ứng dường như đều chậm đi mất nửa nhịp, cô ngước đôi mắt nâu lên, mơ màng nhìn cậu ta, ngây ngốc cười: "Cậu là người tốt." Câu trả lời khẳng định chắc nịch làm cậu ta phá lên cười. Cậu ta từng nghe rất nhiều người chửi bới, phê phán, đòi đánh đòi giết, hoặc nhẹ nhàng hơn thì bởi móc, chế giễu cậu ta. Cậu ta từng nghe rất nhiều người lén lút bàn luận sau lưng, nói nhân phẩm của cậu ta chẳng ra gì, uổng công được sinh ra trong gia tộc lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên, có một người ngồi trước mặt cậu ta khẳng định "Cậu là người tốt". Cảm giác thế nào nhỉ? Ấm lòng. Chính là loại cảm giác lang thang giữa mùa đông tuyết rơi, chợt nhìn thấy một ngôi nhà, và được chủ nhà mời uống một cốc nước ấm. Ấm tới tận trong lòng. Đúng lúc này, điện thoại cô đặt trên bàn vang lên từng hồi chuông. “Cuộc gọi đến: Ông Xã".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]