Hành động và lời nói của người say hoàn toàn không tuân theo một quy tắc hay chuẩn mực nào cả. Bản thân cô vốn xa cách với mọi người, kể cả người nhà, nên chưa từng có kinh nghiệm xử lý khi gặp những tên ma men như thế này. Cô cứ đứng đó mặc cho hắn túm lấy tay, hết lắc lắc lại ôm ôm, không biết nên mặc kệ hắn ở đây hay lôi người lên phòng. Theo lý mà nói, hẳn chưa say tới bất tỉnh nhân sự, vẫn còn có thể đi lại, nói chuyện, cho dù có chút không hợp lẽ thường, thì cũng có thể tự mình vào phòng nghỉ. Nhưng trên thực tế, những kẻ say ở tầm dở dở ương ương thế này mới là khó đối phó. Vì hắn chưa say hẳn, nên sẽ không mặc kệ người ta thích sắp xếp thế nào cũng được, lại không đủ tỉnh táo để đưa ra phán đoán đúng sai. Muốn mặc kệ hắn cũng không được vì hắn đang nắm chặt cánh tay của cô, giống như sợ người chạy đi mất, trong miệng vẫn đang gọi vợ. "Vợ ơ... V... Sao em không nói gì nữa? Em ghét anh thật à? Đừng bỏ anh mà, anh có làm gì sai thì em đánh anh mắng anh cũng được... anh sẽ sửa, sẽ sửa hết... Đừng bỏ đi nhé..." T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất. Trong lòng Tâm gần như đã chắc chắn “vợ" mà hắn luôn miệng nhắc đến là Dương – chị gái của cô, nhưng không thể ngăn nổi bản thân có một tia hi vọng nhỏ nhoi. Biết đâu... biết đâu hắn lại nhắc đến cô thì sao. Cô âm thầm chờ mong may mắn sẽ mỉm cười với mình, tuy lý trí vẫn đang thét gào “tỉnh lại đi, không đến lượt mình đâu". Cô hỏi hắn: "Vợ của anh là ai? Anh đang nhắc đến tôi hay nhắc đến chị Dương?" Cô thất vọng rồi, không phải vì hẳn nói rằng vợ hắn là Dương. Mà vì hắn không trả lời câu hỏi đó. Hắn mở đôi mắt lờ đờ của người say ra, cố sức nhìn thật kĩ người trước mặt. Vợ của hắn hôm nay làm sao vậy? Ngoài cô ra, hẳn làm gì có người vợ nào khác nữa. Quan hệ của hắn và Dương, là người cũ, là chị vợ - em rể, đâu phải vợ chồng. Mà cô, chính cô, mới là người có tên trong giấy đăng kí kết hôn của hắn, là người vợ được thừa nhận, được cưới hỏi đàng hoàng. Nhìn rõ người trước mặt, là vợ hắn, không sai, cũng không muốn trả lời câu hỏi không chứa tế bào thần kinh của cô vợ ngốc nghếch, hắn chỉ cười cười rồi đột ngột hét lên: "Vợ ơi, anh yêu em." Vừa dứt lời, hẳn túm chặt tay cô kéo về phía mình. Cô bị kéo mạnh bất ngờ, mất trọng tâm lao vào ngực hẳn. Hắn đỡ lấy cằm cô, cúi đầu, chạm môi. Môi hắn không lạnh lẽo như thường ngày, có lẽ do tác dụng của cồn, nóng ấm và mềm mại. Cô vô thức hé miệng, đáp lại hắn. Đến bây giờ, biểu hiện của hắn càng làm cô thêm khẳng định suy đoán của mình. Người vợ hắn nhắc đến, nhất định là chị gái của cô. Chẳng qua chị cô không ở đây, nên hắn mới mượn rượu giả điên lôi cô ra làm người thay thế. Trong một phút giây nào đó khi hai đôi môi chạm nhau, cô có cảm giác hắn chưa hẳn đã say. Ít nhất hẳn đã nhận ra cô là ai, nên mới không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà tìm cách đánh lạc hướng. Thật đáng thương, và cũng đáng cười, là cô lại đáp lại hẳn, giống như chỉ cần hắn chạm vào cô, thân thể cô sẽ không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ, mà sẽ đi theo tiếng gọi nguyên thủy nhất của loài người. Lần nào cũng vậy, khi hai đôi môi chạm nhau, cô gần như đều ngay lập tức đáp lại mà không hề suy nghĩ. Đại não trống rỗng, thân thể mềm nhũn. Cô cũng tự phục bản thân mình, trong lúc đang như si như say, bị hẳn cuốn vào vòng xoáy đê mê mà vẫn còn đủ lý trí để suy xét xem người được hẳn gọi là ai. Dù sao, cũng không phải là cô. Đáng ra cô nên sớm nghĩ tới rồi mới phải. Không nên trò chuyện với người say, không nên tin tưởng hẳn, không nên hy vọng xa vời. À không, rõ ràng cô đã đoán được, nhưng lại cố tình lờ tịt suy đoán đó đi, cố tình hỏi lại hắn. Cô đang muốn chứng tỏ điều gì đây? Có lẽ là chứng tỏ với bản thân mình, rằng ở trong trái tim hắn cô không hề có chút chỗ đứng nào cả, rằng cô vĩnh viễn chẳng thể so sánh được với Dương. Bên ngoài, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, vậy mà trước mắt cô như bao phủ bởi màn sương. Thứ gì cũng không thấy rõ, chuyện gì cũng nhìn không thấu. Người trước mặt nghĩ gì, cũng đoán không ra. Sau khi nhẹ nhàng chạm vào môi cô thêm vài lần, hắn mới dời môi ra. Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ vô thực, cô lợi dụng thời cơ thoát khỏi vòng tay hắn, chạy vào một căn phòng gần nhất, đóng cửa lại. Động tác nhanh nhẹn và liền mạch giống như người thực hiện chúng đang rất thản nhiên, không hề có chút tình cảm dư thừa. Nhưng trái tim từng nhịp nảy lên liên tục như vội vàng tuyên cáo sự tồn tại của nó, đã tố cáo cô thật sự không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cho dù đã cảnh cáo bản thân bao nhiêu lần, cô vẫn bị hành động của hắn làm cho rung động. He hé cánh cửa, nhìn ra ngoài, thấy hẳn ngồi thụp xuống ghế sofa, cô mới ôm ngực, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã ngồi xuống, vậy chắc là chẳng đủ tâm trí để chú ý đến hành động nho nhỏ của cô đâu nhỉ? Ôm một chút tâm lý may mắn, cô mở cửa ra, rón rén tiến về phòng bếp. Sáng ra đã uống rượu, vậy chắc chắn là có chuyện làm hắn bực bội. Mà đã bực bội, uống rượu mua say, thì làm sao có thể nghĩ tới chuyện ăn uống. Lát nữa hắn tỉnh rượu chắc chắn sẽ đói bụng. Canh giải rượu cô không làm được, mấy món phức tạp cũng chưa đủ tài nghệ để làm, nhưng nấu một bát mì trứng cà chua thì dư sức. "Coi như anh có lộc ăn. Lần đầu tiên tôi nấu mì cho người khác đấy." Len lén chạy ra liếc nhìn tên đàn ông to xác ngoài phòng khách, thấy hắn vẫn đang ngồi im mới yên tâm. Cô chạy vào bếp, mở tủ lạnh. Tủ lạnh chất đầy nguyên liệu tươi mới, rau củ thịt cá trứng sữa không thiếu thứ gì. Tất cả đều đang vẫy gọi, nhưng cô thừa hiểu thứ mình cần là gì, chỉ lấy một quả cà chua, một quả trứng, mấy cọng hành lá. Thời gian có hạn, lại là nấu cho tên đàn ông đáng ghét kia, thì chỉ nên nấu mấy thứ đơn giản tầm thường thôi. Cô nấu cho lấp đầy bụng đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi thì cho hắn hít không khí xem có no bụng được hay không. Đun sôi nước, mở gói mì ăn liền, trần qua nước sôi rồi vớt ra. Đun sôi dầu ăn, cho cà chua vào xào nát. Đổ nước vào, thêm gia vị, đợi nước sôi thì cho trứng vào đánh tan, trứng chín đổ vào bát đựng mì, rắc thêm vài cọng hành lá lên trên. Món mì trứng cà chua đơn giản mà bất kì ai đều đã từng làm cả nghìn lần. Cô nhàn nhã vừa nấu vừa cầm điện thoại lướt web. Chợt một giọng nói vang lên làm cô giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. "Cô đang làm gì vậy? Thơm quá." Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang tựa vào cửa, vừa khịt mũi vừa hỏi với vẻ thản nhiên. Trông hắn chẳng có vẻ gì là vừa tỉnh lại sau cơn say, mà giống chưa từng say sưa gì cả. Hắn của hiện tại với người vừa rồi ôm cô luôn miệng gọi "vợ" cứ như hai người khác nhau vậy. Bất giác bĩu môi, cô trả lời theo thói quen. "Không liên quan đến anh." Hắn bị cô trừng mắt thì không hiểu ra sao, nhưng cũng không cảm thấy tức giận, trái lại còn thấy cô có chút đáng yêu. Đáng yêu? Từ này có vẻ không hợp với cô lắm, nhưng hết cách rồi, ai bảo cô cứ vô tình làm mấy động tác khiến hẳn suy nghĩ nhiều chứ. "Không liên quan đến tôi cũng được, vậy cô nấu cho ai? Đừng nói là đột nhiên muốn ngửi mùi mì nên vào bếp nấu cho vui nhé." Hắn biết, mấy cô gái thích cái đẹp, để ý chăm sóc bản thân sẽ chẳng mấy khi ăn mì ăn liền. Lắm lúc để cả đống mì trong nhà quá hạn cũng chẳng thèm đụng đến. Chỉ có khi nấu cho người khác, còn là một tên đáng ghét như hẳn thì cô mới có thể nấu thứ này thôi. "Nhưng cũng rất thơm đấy, tuy tôi chưa ăn thử nhưng chắc cũng không tới mức không nuốt nổi đâu nhỉ? Thật không ngờ đại tiểu thư như cô cũng có ngày xuống bếp nấu nướng. Tôi có nên chụp ảnh hay quay video làm kỉ niệm không?" Thái độ của hắn lại lần nữa chọc tức cô, nếu không phải đang canh cho nồi nước cà chua sô lên thì cô đã ném thẳng cây đũa vào mặt cho hắn im miệng rồi. Thôi, cô thừa nhận bản thân chẳng cách nào làm nổi những việc bất lịch sự như ném đũa vào mặt người khác, chỉ dám len lén tự tưởng tượng trong lòng rồi mỉm cười đắc ý một mình thôi. "Tự nhiên lại cười. Là đồng ý với đề nghị của tôi à? Cứ đứng im đó, chờ một chút, tôi lấy điện thoại ra đã." Cô gái chìm đắm trong ảo tưởng nãy giờ giật mình tỉnh lại, vừa kịp hiểu đối phương nói gì đã thấy chiếc điện thoại cùng kiểu dáng với điện thoại mới của mình được rút ra từ trong túi áo. Hắn cúi đầu, bấm bấm gì đó rồi chĩa camera về phía người đang đứng cạnh bếp, ngón tay còn chỉ vào người ta, khuôn mặt cũng tươi cười ngả ngớn. Không thể nhịn được, cô chạy tới trước mặt hắn, đưa tay ý đồ cướp lấy hung khí gây án. Nhưng hẳn nhanh tay hơn, còn có lợi thế tay dài chân dài, thấy cô chuẩn bị đến gần thì lùi vài bước ra sau, vừa vặn quay được cảnh cô chạy tới giật điện thoại nhưng không kịp. Hắn đắc ý cười, nhìn cô tức đến phùng mang trợn mắt mà chẳng thể làm gì. "Anh bị điên rồi à? Đừng có quay lung tung." Hắn không trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giơ ngón tay chỉ chỉ về phía nồi nước đang đun trên bếp. "Nước sôi rồi kìa, chạy ra nhanh lên không cà chua nhũn mất." Cô thành công bị câu nói này dẫn dụ lạc hướng, vội vội vàng vàng chạy ra chỗ bếp đang đun, mở vung nhìn cà chua trong nồi mới nhớ ra một sự thật. Rõ ràng là hắn vừa trêu cô. Đun cà chua lên không phải để cho nát à? Cô lại bị hắn lừa chạy về xem vì sợ cà chua bị nhũn. Cà chua nào nhũn, có mà đầu óc của cô nhũn rồi thì có.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]