Chương trước
Chương sau
Đến bữa cơm, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, trừ bà Phương. Chắc hẳn bà ta còn đang không muốn đối mặt với Hoàng và Tâm.
Tâm thấy bà ta không xuống ăn cơm thì len lén thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn gặp mặt bà ta, vì mỗi lần gặp, cô lại không biết mình phải thể hiện thế nào, để vừa đầy đủ lễ nghĩa, vừa không chịu thiệt. Nên cứ không gặp là hơn. Cô là con cháu trong nhà, không có địa vị giống như Hoàng để nói một không ai dám nói hai.
Đã rất lâu rồi cô và hắn mới ngồi ăn chung một bàn, lại ngồi sát vào nhau. Trong bữa ăn, hẳn cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô, lúc thì “món này rất ngon, em thử đi", lúc thì “không phải em thích ăn tôm sao?". Cả bữa cơm như khung cảnh live stream show ân ái.
Ông nội Hoàng nhìn thấy cháu trai biết quan tâm, cưng chiều vợ thì vui lắm. Rốt cuộc vẫn là con cháu của ông, biết yêu thương bà xã rồi. Ông nheo mắt nhìn hai người, thỉnh thoảng lại hỏi Tâm một vài vấn đề nhỏ, nghe cháu dâu luôn miệng vâng dạ, xấu hổ cúi đầu ăn đồ ăn chồng gắp cho, lại càng thêm hài lòng.
Ông cười cười hỏi Tâm:
"Các cháu định bao giờ sinh con? Tâm hứa với ông phải cố gắng sinh cho nhà họ Lục một thằng cháu đích tôn bụ bẫm nhé!"
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
Hoàng thấy ông nói vậy, thầm kêu không ổn, hắn đang định lång sang chuyện khác. Lại đã thấy Tâm theo thói quen ngẩng mặt lên cười với ông, ngoan ngoãn đáp lời:
"Vâng ạ."
Ông nhận được câu trả lời khẳng định, liền vui vẻ ra mặt, nói:
"Cháu đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy. Cố gắng sinh cho chồng cháu một đứa nhỏ bụ bẫm. Sinh vài đứa càng tốt, dù sao nhà chúng ta chẳng có gì ngoài tiền."
Lúc đó Tâm mới hiểu ra cô vừa lỡ miệng đồng ý chuyện gì, liếc sang Hoàng thầm trách hắn không nhắc nhở. Cô ấp úng giải thích:
"Không... Ông ơi.. ý cháu không phải như vậy ạ... chuyện này.."
Ông nhìn cháu dâu rồi nhìn sang cháu trai, nhìn cháu trai rồi lại nhìn sang cháu dâu:
"Hai đứa đã kết hôn cả năm rồi, có con cũng là đúng với lẽ thường. Vả lại thằng Hoàng không còn nhỏ nữa, làm bố trẻ con đi để có trách nhiệm với gia đình... Nghe ông, làm bố rồi mới biết lo lắng cho người nhà. Cháu sinh con sớm cũng đỡ khổ.
Bây giờ ông còn khỏe mạnh, còn có thể nhìn mặt chắt nội trước lúc chết."
Tâm nghĩ đến chuyện giữa hai người, nghĩ đến Dương, rồi lại nghĩ đến những viên thuốc tránh thai hắn bắt cô uống sau những lần quan hệ. Cô áy náy với ông, nhưng không thể làm tròn điều mà ông mong muốn. Càng nghĩ vậy, cô càng sốt ruột muốn giải thích.
"Không ạ.. bọn cháu.."
Ông đã biết thừa ý nghĩ của bọn trẻ rồi, đứa nào mới cưới cũng là vợ chồng son, muốn tận hưởng thế giới hai người, chán chê rồi mới tính đến chuyện có con, liền xua tay.
"Ông mặc kệ, dù sao cháu cũng đã đồng ý với ông."
Tâm dở khóc dở cười, chuyện này đâu phải một mình cô đồng ý là có thể hoàn thành. Quan trọng là Hoàng không muốn, hắn muốn có con, nhưng không phải có với cô. Nếu không, đã không ép cô dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau mỗi lần quan hệ.
Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Tâm đang đặt trên bàn.
"Cháu xin phép ông ra nghe điện thoại ạ."
Ông nội gật đầu cười.
"Cháu đi đi, không sao."
Chạy ra khỏi phòng ăn, cô mới nhìn xem là ai gọi tới. Lại là mẹ cô, đúng là khi có việc, bà sẽ gọi cô liên tục đến khi cô buộc phải giải quyết xong vấn đề cho bà mới thôi.
"Alo mẹ a? Mẹ gọi con có việc gì không? Con đang ở nhà chồng.."
Mẹ cô có vẻ như đang rất sốt ruột, không có nhiều kiên nhẫn để quan tâm xem con gái đang ở đâu, làm gì, với ai, bà chỉ lo cho khoản tiền học phí của con trai.
"Hôm nay con đã nói chuyện với chú thím chưa?"
Cô nhăn mặt, biết ngay là lại vì chuyện này. Nếu không, bà cũng chẳng bao giờ rảnh rỗi gọi cho cô. Nhớ lại cuộc điện thoại tan rã trong không vui hồi chiều, cô đành ậm ừ cho qua chuyện, không muốn nhắc lại nữa. Dù sao, cô cũng không thể đi xin Hoàng cho cô miếng đất đó được.
"À. ừm... bây giờ con đang ở nhà chồng, có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Chuyện học phí của An để con nghĩ cách..."
Nhưng hiển nhiên cô không được như ý, nếu buông tha dễ dàng như vậy, bà ấy đã không phải mẹ cô.
"Đang ở nhà chồng càng tốt. Con đang đi cùng con rể đúng không? Mau xin con rể giúp đỡ, chỉ có một miếng đất thôi mà, đối với nhà họ thì như nhổ một sợi lông trên chín con trâu thôi."
Xem ra thím hai đã nói với mę cô rằng phải giúp vợ chồng bà ta có được miếng đất kia, mới đồng ý gửi tiền học phí cho em trai. Còn mẹ cô, một người không hiểu gì về kinh doanh, cũng không biết gì về miếng đất đó, lại nghĩ rằng chỉ là một miếng đất, làm sao mà không cho được chứ. Ngày trước bà cặp kè với ông Triết bố cô, còn được ông cho chung cư, trang sức, hàng hiệu. Đằng này con gái và con rể lại đã kết hôn rồi.
Tâm thấy mẹ nói vậy thì càng bó tay với logic của bà, vấn đề không phải ở miếng đất đó to hay bé, mà là với quan hệ giữa cô và hắn, làm sao cô có thể mở miệng bảo hắn đưa miếng đất đó cho nhà cô. Huống hồ, lọt vào tầm ngắm của vợ chồng chú thím hai, chắc chắn là giá trị không nhỏ hoặc là dự án phát triển trọng điểm.
"Mẹ à, chuyện này không đơn giản như mẹ mua một bộ trang sức đâu. Đây là chuyện làm ăn của anh Hoàng, con không hiểu gì về kinh doanh, đâu thể xen vào được... Mà nhà mình cũng đâu đã kiệt quệ đến mức phải đi xin một mảnh đất như vậy.."
Mẹ cô thấy con gái không nghe lời thì giận dữ quát lên, tiếng quát của bà và tiếng khóc lớn đến mức cô phải đặt điện thoại cách xa tai một khoảng mà nghe vẫn rõ ràng.
"Ôi trời ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con bất hiếu thế này? Chú thím con nói nếu không có miếng đất đó thì không chỉ em trai không có học phí, phải nghỉ học, mà bố con cũng không còn thuốc để chữa bệnh nữa. Con nghĩ lại xem bố con sinh ra con, nuôi lớn con, chưa để con ăn đói mặc rách bao giờ. Sao con lại nhẫn tâm như vậy, thấy bố chết mà không cứu? Mọi người trong nhà đối xử với con đâu đến nỗi nào, chỉ là một miếng đất, con cầu xin con rể vài câu, hoặc lúc lên giường với con rể thì nhắc đến một chút, có gì mà khó khăn đến thế. Chẳng lẽ miếng đất đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của bố con và em trai con à?"
Ngoài ban công, gió lạnh thổi từng đợt. Ánh đèn hắt ra mờ mờ như ranh giới giữa không gian trong nhà điện đóm sáng trưng và thế giới ngoài kia chỉ còn một màn đêm đen đặc, lặng ngắt như tờ. Xen giữa tiếng gào khóc của mẹ cô truyền ra từ điện thoại, vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói cười vui vẻ trong nhà.
Phải chi... bố mẹ cô có thể đối xử với cô tốt bằng nửa phần ông nội nhà họ Lục đối xử với Hoàng thôi cũng được. Yêu ai yêu cả đường đi, từ ngày cô được gả về nhà này, ông chưa bao giờ nói nặng cháu dâu nửa câu, lại luôn quan tâm săn sóc từng chút một. Còn gia đình cô thì sao? Bố nằm trên giường bệnh, bình thường cũng không quan tâm gì cô, mẹ thì mỗi lần nói chuyện đều sẽ bất chấp hình tượng mà gào khóc, đến khi đạt được mục đích.
Cô quay lưng về phía ánh sáng, nhìn ra ngoài.
"Mę.. chuyện này không thể nói như vậy được. Con cũng rất muốn cầu xin anh ấy để có được mảnh đất đó. Nhưng mẹ phải biết, đối với anh ấy con không có một chút ảnh hưởng gì, có cần xin cũng vô dụng. Mảnh đất đó cũng không thể về dưới danh nghĩa nhà họ Tô chúng ta. Mẹ sẵn lòng bắt con gái mẹ bỏ hết tôn nghiêm đi làm một việc đã biết trước là không hề có tác dụng sao?"
Đêm nay, trời không trăng, không sao, nhà cũ nhà họ Lục nằm biệt lập trong một khu đất riêng. Phóng tầm mắt ra xa tít cũng khó có thể trông thấy ánh đèn le lói của các hộ dân lân cận. Người già thường thích những nơi như thế này, không gian yên tĩnh, không bị làm phiền. Họ khác người trẻ, người trẻ thích những nơi náo nhiệt, thậm chí là vui chơi sa đọa, quán bar, vũ trường, những bữa tiệc thác loạn xa xỉ. Tiêu phí hết thanh xuân vì danh lợi tiền bạc, cuối cùng về già lại vẫn chỉ chờ mong vào hạnh phúc bình dị đời thường.
Chỉ là có người dường như cố tình không hiểu, luôn muốn giành bằng được ích lợi từ tay người khác, bất chấp luân lý đạo đức, bất chấp thủ đoạn.
"Con đừng có dùng mấy lý do đó để đối phó với mẹ nữa.
Chưa thử sao biết là không được? Con cứ đi cầu xin con rể đi, nếu không được hãy quay về đây nói."
Cuối cùng vẫn là muốn ép cô khom lưng uốn gối cầu xin hắn. Thật sự rất khó chịu. Cô không hề muốn nhưng nước mắt chỉ chực trào ra từ tuyến lệ. Mọi người đều ép cô, ép tới mức lồng ngực đau nhói, từng nhịp hít thở nhẹ nhàng cũng trở nên khó khăn.
Không ai có thể hiểu cho cô, không ai cứu rỗi cô, dang tay đón cô rời khỏi vũng bùn lầy. Người ta chỉ biết từng người, từng người giơ tay đẩy, giơ chân đạp xuống. Đến khi nào cô không còn chịu nổi, chìm nghỉm xuống vũng lầy, người ta mới chịu buông tha. Buông tha cô, lại đi kiếm một con mồi khác, để đẩy, để đạp, để giẫm chân lên.
Cô như con cừu non đáng thương lạc giữa bầy sói đói. Cả bầy đều nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt lóe lên tia sáng thèm khát màu xanh lục, chỉ chờ một phút cô sơ sẩy không chú ý, sẽ tùy ý lao vào cắn xé. Còn cô cứ liên tục rón rén lùi từng bước, không biết khi nào thì vô tình lùi vào miệng con sói tiếp theo.
Hơi mỏi chân, cô quay lại, định dựa lưng vào lan can, lại thấy Hoàng đứng đó không biết từ lúc nào.
Ánh đèn nhu hòa chiếu sọi lên ngũ quan như tượng tạc, lại phủ cho hẳn một tầng sáng dịu dàng. Đôi môi mỏng khẽ mím, hắn cầm trên tay một chiếc áo khoác rộng. Thấy cô quay lại, biết cô đã nhìn thấy mình, đôi mắt đen sâu thẳm của hẳn vẫn không tránh không né nhìn thẳng vào cô, im lặng không nói lời nào.
Cô thấy hắn đứng im ở đẳng sau, cũng không biết hắn đã đến lâu chưa, nghe được nhiều hay ít, liền trách:
"Tại sao anh lại nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.