Quả nhiên, sự thật đúng như lời Hoa Nguyệt Dã nói. Chỉ mới hơn mười phút mà họ đã phát hiện ra điều bất thường. Bruce tức giận điều động đám thổ dân đi, còn gã ngồi vào chiếc xe jeep di chuyển nhanh và dễ dàng hơn.
Hoa Nguyệt Dã, Nhiễm Cách và Hoa Phong đang cố gắng chạy hết sức mình.
Từng bụi gai nhọn khi cô chạy qua đều đâm vào bắp chân cô. Lại thêm việc cô mặc váy ngắn, chẳng bao lâu chiếc váy của cô đã rách bẩn, dính máu và cành cây khô.
"Boss, sóng vừa bắt được, em đã liên hệ với đám Hoa Mỹ. Họ đã đưa ca nô tới bờ sông, chúng ta cần đến phía đầu nguồn. Nơi đó có tiếp viện trực thăng phe ta đang chờ." Hoa Phong vừa chạy vừa nói.
Hoa Nguyệt Dã "ừ" một tiếng, anh nhìn sang Nhiễm Cách. Khuôn mặt cô tái nhợt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy rách tả tơi. Cô không còn giữ được nụ cười hồn nhiên kia mà phải kiên cường, mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Anh hít một hơi thật sâu rồi vận hết tốc lực chạy đến phía bờ sông.
Hoa Phong hét lên, "Boss, nhanh lên... Không kịp nữa rồi..."
Bọn chúng quá nhanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng xe jeep chạy và tiếng súng vang lên đe doạ từ phía sau. Tiếng chân hỗn loạn như những hồi chuông báo hiệu nguy hiểm đang cận kề.
Lẹ lên, không kịp nữa mất. Nhiễm Cách tự nói với chính mình, nhưng chân cô đã mất cảm giác rồi. Cô muốn ngã xuống, cô muốn bỏ cuộc. Nhưng cô không thể, cô không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/2356023/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.