Sau hôm anh đến gặp bà ngoại Chu và ngỏ lời kết hôn với cô thì tính đến nay đã được ba tháng rồi. Và anh cũng đã cho người chuẩn bị mọi thứ dành cho hôn lễ của mình. Châu Phong là người tìm nhà thiết kế để thiết kế ra mẫu váy cưới mà cô thích, hắn còn là người lựa chọn nhẫn cưới theo yêu cầu của anh. Tân Tự thì chuẩn bị danh sách các khách mời sau đó mới đưa cho Tô Niên kiểm tra qua một lượt, còn Quách Phó cũng chẳng thể ngồi không được, hắn chạy tới chạy lui để tìm chỗ thích hợp diễn ra lễ cưới, mà hắn còn kim luôn người trang trí theo ý thích của cô. Mọi thứ đều do anh và ba người Tân Tự lo liệu, Tô Niên không muốn cô động đến những chuyện này và muốn cô thoải mái nghỉ ngơi thật tốt. " Tô Niên, em đi ra ngoài với Tuyết Giao một chút, sẵn tiện em chọn hoa để trang trí luôn " cô thay đồ xong thì bước xuống phòng khách tìm anh. Từ ngày hai người tính tới chuyện kết hôn thì cũng là lúc Viên Thi thay đổi xưng hô với anh, cũng chính anh là người kêu cô làm như vậy. Cô có bàn tính với anh hôm qua rồi và anh có nói là để Quách Phó lo liệu nhưng Viên Thi lại muốn mình tự chọn hoa để trang trí, phụ giúp mọi người một tay, cô không thể ngồi không được. Cô muốn tự tay chọn hoa để trang trí cho hôn lễ của mình, cô còn phải đi xem lại đồ của bà ngoại Chu và thầy Kha nữa. Đồ của bà ngoại Chu, thầy Kha, Tuyết Giao và cả Tuyết Hoa nữa đều được đặt riêng. Ngày tổ chức hôn lễ cũng gần tới rồi còn một tuần nữa thôi nên cô muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước ngày diễn ra. " Được, em đi cẩn thận, trưa nhớ về, biết không? " anh trầm giọng đáp. " Vâng em biết rồi " cô cười nhẹ với anh. Như thói quen Viên Thi đều hôn tặng anh trước khi đi. Thấy xe Tuyết Giao chờ trước cổng thì cô nhanh chóng cất bước ra ngoài tránh để bạn mình chờ lâu. Nghe tiếng xe cô rời đi thì anh nhấc máy gọi cho ai đó, anh đồng ý cho cô ra ngoài nhưng anh vẫn không yên tâm để cô đi một mình, phải có người theo sau cô thì anh mới nhẹ lòng được. Chuyện lần trước cô bị tai nạn đã khiến anh nhớ mãi không quên và Tô Niên còn xử lý hai người thuộc hạ của mình vì không dám để cô xảy ra chuyện. Anh đã ra lệnh phải theo sát cô nhưng bọn họ lại làm trái ý anh vậy thì hậu quả bọn họ phải gánh chịu. " Lão đại, nhẫn cưới đã về rồi " Châu Phong nói. Khi hắn nhận được thì nhanh chóng chạy đến biệt thự đưa cho anh ngay. " Ừ, được rồi " anh ra hiệu cho Châu Phong lui đi. Tô Niên nhìn cặp nhẫn cưới trên tay thì mỉm cười, cô thích đơn giản nên chiếc nhẫn này cũng đơn giản theo ý cô nhưng bên trong thì lại khắc tên anh và cô lên đó, còn ngày tháng kết hôn nữa. Có điều là anh phải đặt nó rất lâu và hột trên chiếc nhẫn cũng là loại đắt tiền nhất. Viên Thi cùng Tuyết Giao đến các tiệm hoa để lựa chọn hoa đẹp nhất, bởi vì mẹ cô thích hoa hồng nên cô quyết định mua hoa hồng để trang trí tiệc cưới của mình. Sau khi lựa hoa xong thì hai người tiếp tục đi xem áo, sẵn tiện lấy về luôn bởi vì bên kia cũng đã hoàn thành xong tất cả. ................ Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hôn lễ của Tô Niên và Viên Thi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ càng, Tô Niên cùng Hoắc Cảnh có mặt ở buổi tiệc từ sớm để đón khách. Hôm nay anh diện cho mình bộ vest đen lịch lãm, từng đường nét được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đây là bộ đồ mà Viên Thi đã chọn cho anh đương nhiên là Tô Niên rất thích. " Mẫn Nhi thế nào? Khoẻ không? " anh quay qua hỏi bạn mình. " Cô ấy sắp sinh rồi, còn vài ngày nữa thôi " Hoắc Cảnh đáp. Tô Niên nhìn Hoắc Cảnh cười nhạt, sau khoảng thời gian Mẫn Nhi bỏ đi thì anh cảm thấy bạn mình đã thay đổi rất nhiều, xem ra Hoắc Cảnh sợ mất vợ nên bây giờ mọi thứ đều thuận theo ý của Lưu Mẫn Nhi. " Cậu tính toán thế nào? " Hoắc Cảnh hỏi lại. Dĩ nhiên là anh hiểu câu hỏi này của Hoắc Cảnh, chuyện con cái là duyên, bao lâu có cũng được, anh không đặt nặng vấn đề đó, Tô Niên còn muốn để cô chơi thêm một thời gian nữa sau đó mới sinh con. Anh không đáp mà chỉ lắc đầu với bạn mình, Hoắc Cảnh cũng chẳng hỏi thêm. Đến giờ làm lễ thì Viên Thi mới tới sau, thầy Kha nắm tay cô từ từ tiến vào lễ đường. Cô không có cha nên thầy Kha sẽ thay thế vị trí đó, Viên Thi từ lâu cũng đã xem Ngao Kha như người cha của mình vậy. " Con đừng run như vậy, không sao cả " ông Kha vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của cô nhắc nhở. Ngao Kha nhìn cô mỉm cười, cả đời này ông không lập gia đình cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân mình lại được nắm tay cô bước vào lễ đường. Lúc trước ông nhận nuôi cô, dạy dỗ cô thì ông cũng đã ngầm xem Viên Thi là con gái của mình rồi. Hôm nay nhìn cô chẳng khác gì cô công chúa cả, Nguyễn Viên Thi mặc bộ váy cưới trể vai trắng dài với lớp trang kỹ càng làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Chiếc váy là do anh đặt thiết kế riêng cũng là ý tưởng của anh nghĩ ra, phía trước còn đính kha khá viên kim cương làm cho chiếc váy nổi bật hơn rất nhiều. " Vâng, con biết rồi ". Đam Mỹ Trọng Sinh Làm sao cô không run cho được, ở đây rất đông người đã thế mọi ánh mắt còn đổ dồn lên cô và đây là lần đầu cô kết hôn nữa. Thật sự rất lo lắng. Cô hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Viên Thi thấy anh nhìn mình thì cô liền nở nụ cười tươi. Cuối cùng thì cô cũng có hạnh phúc riêng của mình và có người chồng luôn yêu thương cô, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Ngao Kha đặt tay cô lên tay Tô Niên còn không quên căn dặn anh đôi lời sau đó thì ông nhường lại không gian cho hai người. Bà ngoại Chu ngồi nhìn anh và cô đang trao nhẫn cưới cho nhau thì cười vui vẻ, tâm nguyện của bà cuối cùng đã thành công rồi dù bà có chết cũng cam lòng. Miễn cháu gái bà hạnh phúc, cháu gài bà tìm được người đàn ông thích hợp thì bà đã mừng lắm rồi. ' Đoàng ' Đột nhiên một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người đồng loạt cúi thấp người, Tô Niên nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống, anh còn ôm cô vào lòng nhưng ánh mắt thì nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ đã nổ phát súng đó. Ba người Quách Phó cầm súng đi tới chỗ hai người. " Lê Khả Di, giết chết cô ta cho tôi " ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ Lê Khả Di đứng liền lạnh giọng ra lệnh. Cô ta đứng ngay góc khuất và còn mặc đồng phục của nhân viên thế nên Lê Khả Di mới lẻn vào đây được. Phải! Phát súng đó chính Lê Khả Di đã bắn và cô ta cũng nhắm vào cô nhưng thật may mắn là anh đã kịp thời kéo cô ra. Cô ta biết hôm nay là ngày cưới của anh thế nên cô ta mới đến đây vì để trả thù cho ba mình nên cô ta cũng không còn sợ gì nữa. Lê Khả Di không giết anh mà người cô ta muốn giết chính là Nguyễn Viên Thi bởi vì cô ta muốn anh hiểu được cảm giác mất người thân là như thế nào. " Thầy, Tuyết Giao, coi chừng bà ngoại " khi anh cất giọng nói lên thì cô cũng đã chú ý tới cô ta. ' Đoàng ' Lời cô vừa dứt thì quả nhiên Lê Khả Di lại nổ thêm phát súng nữa lần này là cô ta nhắm đến bà ngoại Chu. Đúng là cô đoán không sai mà. Cô ta cũng biết cô có bà ngoại, nếu như giết cô không được thì giết chết người thân của cô vậy. Viên Thi đã thấy cô ta hướng súng về phía bà ngoại thế nên cô mới nhanh chóng lên tiếng gọi Ngao Kha và Tuyết Giao chú ý tới bà. Cô nhẹ nhõm khi thấy bà ngoại không sao. Nhân cơ hội cô ta không chú ý thì Châu Phong đã đi tới chỗ Lê Khả Di và dùng chân mình đá văng khẩu súng trên tay cô ta. Sau đó thì tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng cô ta khiến Lê Khả Di đau đớn và cô ta cũng chẳng còn sức để đánh trả, cuối cùng thì cô ta đã bị người của anh bắt lại. Một khi cô ta đã vào đây rồi thì mãi mãi không thoát ra được bởi vì Tô Niên sắp xếp người bảo vệ rất nghiêm. Trong đầu anh đoán chắc thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện nên anh vẫn phải chuẩn bị trước một bước. " Đưa cô ta về bang chờ tôi xử lý " anh lạnh giọng ra lệnh. " Đừng để tôi thoát ra được nếu không tôi sẽ giết cô ta bằng mọi cách haha " Lê Khả Di nói xong thì cười lớn. Nghe đến đây cũng biết cô ta căm hận Viên Thi tới mức nào rồi nếu như cô không xuất hiện thì cô ta cũng chẳng đi tới bước đường này. Cô ta chỉ hận không giết cô thôi. Đối với Lê Khả Di mạng sống cũng chẳng còn quan trọng gì nữa, bởi vì cô ta đã mất tất cả rồi nên cô ta cũng chẳng muốn sống nữa. Đáng tiếc là cô vẫn chưa trả thù cho ba mình được. " Bà ngoại, bà có sao không? " cô đi tới hỏi han bà mình. Nếu không có Ngao Kha và Tuyết Giao thì lúc này chắc chắn bà ngoại Chu đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện ngày hôm nay ngay cả cô cũng không lường trước được nữa mà, thật sự cô không nghĩ tới Lê Khả Di sẽ đến đây làm loạn. " Bà không sao cả " bà ngoại Chu nhẹ giọng đáp. Cô gật đầu, bỗng nhiên Viên Thi cảm thấy chóng mặt, chân đứng cũng không vững cô lảo đảo vùi về phía sau. " Em sao vậy? " anh đỡ lấy cô, giọng lo lắng vang lên. " Tô Niên, em đau đầu " Không chỉ đau đầu mà trong người cô lại rất khó chịu, hay là mấy ngày nay cô ăn uống và nghỉ ngơi không đầy đủ thế nên mới bị như vậy. Cũng chỉ vì lo cho hôn lễ nên cô đã chính tay mình trang trí mọi thứ Quách Phó chỉ đi theo phụ giúp cô chút thôi. Không có nhiều thời gian nên cô rất hay bỏ bữa nhưng lần nào anh hỏi cô cũng đều nói dối cả. " Chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay " anh nhìn Tân Tự nói. " Vâng lão đại " Dù cô bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì anh vẫn phải đưa cô đi bệnh viên để xem xét tình hình. " Không cần đâu, em nghỉ ngơi là khoẻ ấy mà " cô xua tay từ chối. " Con đến bệnh viện thử đi " bà ngoại Chu nói. " Đúng đó, con nghe theo lời chồng và bà con đi " Ngao Kha tiếp lời. Tuyết Giao và Tuyết Hoa cũng lên tiếng khuyên ngăn cô, Viên Thi thấy vậy thì đồng ý nghe theo lời mọi người. Tô Niên đi cùng cô vào viện còn có bà ngoại Chu, Tuyết Giao và Tuyết Hoa nữa, ở buổi tiệc thì nhờ Ngao Kha và Hoắc Cảnh tiếp khách giúp anh. Bác sĩ kiểm tra cho cô một lượt thì xoay qua nhìn anh cười nhẹ. " Chỉ là ngủ không đủ giấc và ăn uống không đúng bữa nên mới như vậy thôi, bệnh nhận cũng đã mang thai rồi nên người nhà chú ý một chút, đừng để bệnh nhân vận động mạnh tránh ảnh hưởng đến thai nhi " bác sĩ chậm rãi đáp. Có thai? Cô có thai thật sao? Trong lòng Viên Thi vui vẻ hẳn lên, cô có thai nhưng chẳng có biểu hiện gì cả nếu như cô không đến đây thì có lẽ cũng không hay biết gì. Và cô cũng quên luôn việc kinh nguyệt của mình đến khi bác sĩ nói cô mang thai thì Viên Thi mới nhớ ra là mình có chậm thật. " Được, cảm ơn bác sĩ " anh nói. Bà ngoại Chu và hai chị em Tuyết Giao cũng vui không kém gì cô, vậy có nghĩa là bọn họ cũng được lên chức rồi còn gì. Trước giờ anh rất ít bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài nhưng lần này thì khác, có vẻ như anh được lên chức làm ba nên tâm tình cũng khác hẳn. Trên môi cũng như ánh mắt của anh lộ rõ sự vui mừng, Tô Niên đi tới đặt nụ hôn lên trán cô, thay lời cảm ơn. " Về nhà thôi, đợi em khoẻ lại chúng ta sẽ đến khám sau " giọng anh ôn nhu cất lên. " Vâng " Bây giờ đang bận một số việc khác, còn hôn lễ vẫn đang diễn ra, anh là nhân vật chính không thể nào vắng mặt được. Xong xuôi mọi việc thì cô và anh đến khám thai sau vậy. Đưa cô về biệt thự rồi Tô Niên mới quay lại bữa tiệc, ở nhà còn có bà ngoại Chu, quản gia Trần và hai chị em Tuyết Giao nữa nên anh cũng không lo gì thêm. Chập tối, Tô Niên về nhà sớm với cô mặc dù buổi tiệc vẫn chưa tàn nhưng anh đã bỏ về trước. " Anh về sớm thế? " cô nằm trên giường thấy anh đi vào thì ngồi dậy đi về phía anh. Viên Thi cầm lấy áo khoác của anh, còn tiện tay tháo cà vạt ra giúp anh. " Em đã ăn tối chưa? Trong người thấy thế nào? " anh ngồi xuống sopha sau đó đặt cô lên đùi mình. " Em ăn rồi, anh có đói không? " Khi nãy cô có ăn cùng bà ngoại Chu, quản gia Trần, Tuyết Giao và Tuyết Hoa rồi, bà ngoại mới vừa lên xe về thì Tô Niên cũng về tới. " Anh không " Tô Niên đặt tay lên bụng cô, biết là đứa bé vẫn còn rất nhỏ nhưng anh thích sờ như vậy. Lên chức tất nhiên trong lòng anh rất vui rồi, Tô Niên không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại động lòng trước người phụ nữ này và cuối cùng hai người còn kết hôn, có con với nhau. Nhờ có Nguyễn Viên Thi giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu, Tô Niên anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của mình và bảo vệ cả gia đình này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]