Anh đang cấm túc cô sao? Anh có quyền gì mà cấm cô không được đến thăm bà ngoại chứ.
Vì sao anh có thể quá đáng như vậy? Lần này nhất định cô sẽ không nhường nhịn anh nữa.
" Anh có quyền gì mà cấm em " cô khó chịu nói.
" Anh là bạn trai em, lời anh nói em không được cãi, em nên nhớ đừng bao giờ chọc điên anh nếu không hậu quả em tự mình gánh lấy " anh nghiến răng đáp lại.
Đúng anh là bạn trai cô thật nhưng cho dù có là bạn trai đi nữa thì anh không có cái quyền ra lệnh hay cấm đoán cô đủ điều như vậy.
Làm sao Viên Thi có thể chịu đựng được đây.
" Là ai đã lớn tiếng với em trước, Tô Niên! Anh căn bản không hề để ý tới cảm nhận của em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, em cũng nói cho anh biết, em sẽ không làm theo lời anh nếu anh còn quá đáng như vậy thì chúng ta chia tay đi "
Viên Thi hất tay anh ra khỏi cằm mình, khuôn mặt cô cũng lộ rõ sự khó chịu, lời nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước.
Nếu anh cứ kiểm soát cô như vậy thì sao Viên Thi phải sống sao đây? Nói đúng hơn là tính kiên nhẫn của cô rất tốt, cô luôn là người chiều theo ý anh, mọi chuyện cũng là do anh quyết nhưng miễn anh đừng làm quá lên là được.
Còn đằng này thì....
Hai từ chia tay khiến khuôn mặt Tô Niên càng trở nên cau có, khó chịu hơn, cô muốn thoát khỏi anh sao? Đừng hòng.
Như anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-lao-dai-lanh-lung/426550/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.