Lúc tỉnh dậy bên ngoài trời mặt trời đã lên cao, Phương Linh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xe cán qua, so với lần đầu tiên còn đau gấp bội lần. Bạch Tử Hàn vẫn ngủ với tư thế cũ, một tay để ngang bụng cô, còn chân thì gác lên người cô, hoàn toàn giam cầm cô trong phạm vi của anh. Nghĩ đến chuyện hôm qua anh làm với mình, Phương Linh liền đập một cái thật mạnh vào người anh, da chỗ bị cô đánh liền đỏ ửng một mảng. Bạch Tử Hàn chỉ chậm rãi mở mắt ra nhìn cô, giọng nói khàn khàn vẫn còn đang mơ màng. "Mới sáng ra em đã muốn vận động tay tập thể dục sao?" " Buông em ra." Nghĩ đến chuyện cầm thú mà anh làm Phương Linh vô cùng tức giận. Nói được một vài câu liền trực tiếp đè cô ra, anh so với cầm thú thì chỉ hơn chứ không kém. "Anh chỉ cho em cách vận động tay vào buổi sáng, có thể sẽ giúp em có cơ hội thoát khỏi anh." Bạch Tử Hàn ghé sát mặt về phía cô, nói đầy mờ ám. Phương Linh nhìn vẻ mặt gian tà của anh, trong lòng liền hiểu anh nhất định không có ý tốt. Lúc cô còn đang suy nghĩ ý trong lời của anh là gì thì cổ tay đã bị anh nắm lấy kéo xuống dưới. Mặt Phương Linh trong phút chốc nóng bừng, anh vậy mà dám để cô cầm cái đó của anh. "Biến thái." Phương Linh hét vào mặt anh một câu rồi liền vung chăn chạy chối chết vào nhà vệ sinh mặc kệ bản thân lúc này không một mảnh vải che thân. Bạch Tử Hàn ngồi trên giường nhìn thân hình trắng nõn mềm mại vô cùng tiêu chuẩn của cô thì yết hầu khẽ di chuyển. Chết tiệt, người anh em của anh lại chào cờ rồi. Hai người bọn họ không ra ngoài mà ở nhà ăn sáng. Trên bàn ăn đặc biệt im lặng, vẻ mặt Phương Linh vừa cau có tức giận nhưng lại có chút xấu hổ. Còn Bạch Tử Hàn vẻ mặt thản nhiên giống như kẻ cầm thú trên giường hành hạ cô ngày hôm qua không phải là anh. "Ăn nhiều một chút." Bạch Tử Hàn gắp cho cô một miếng thịt vàng óng vô cùng hấp dẫn. Phương Linh ngước lên nhìn anh, rồi cúi xuống gắp miếng thịt của anh ra. Bạch Tử Hàn nhìn hành động của cô thì nhíu mày một cái. Anh tiếp tục gắp cho cô một miếng thịt khác, cô lại gấp ra bỏ sang một bên. Bạch Tử Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gắp cho cô. "Ăn cho anh." Bạch Tử Hàn bá đạo nói. "Em không ăn." Cô trước giờ vẫn là một đứa rất lì lợm, cô đã không muốn thì đừng ai ép. "Không ăn cũng phải ăn." Bạch Tử Hàn trầm giọng nói, ánh mắt gắt gao nhìn cô. "Anh đừng có vô lí." Phương Linh không sợ chết mà nhìn thẳng vào mặt anh nói lớn. "Cạch" Bạch Tử Hàn để mạnh đôi đũa xuống bàn. "Hết nói anh vô lí, rồi tùy tiện nói chia tay, có phải anh chiều em quá rồi nên thích nói gì là nói đúng không?" Bạch Tử Hàn nghiêm mặt nhìn cô, trầm giọng nói. Phương Linh định lên tiếng phản bác nhưng rồi lại thôi. Cô biết bản thân mình quá đáng, biết lời nói ngày hôm qua của cô đã ít nhiều làm anh tổn thương. Nếu có thể làm anh chán ghét cô thì cũng tốt. Thấy cô im lặng, Bạch Tử Hàn liền mềm lòng, đối với cô anh không thể cứng rắn quá một phút. "Sau này đừng tùy tiện nói chia tay, nó không phải chuyện đùa." "Em không có tùy tiện." Phương Linh nhỏ giọng nói. "Em nói gì?" Bạch Tử Hàn không nghe rõ. "Không có gì. Ăn cơm thôi." Phương Linh cúi xuống ăn dù trong bát cô chỉ có cơm trắng không hề có thức ăn. Ăn sáng xong, Phương Linh ở trong bếp rửa bát còn Bạch Tử Hàn hình như là đang cho cá ăn. Chuông cửa đột nhiên vang lên, vì không phải nhà của cô nên cô không dám tự tiện mở cửa. Bạch Tử Hàn đổ nốt nắm thức ăn ở trong tay vào trong bể rồi mới đi ra mở cửa. Người đến là Lâm Tuyết Ý. Bạch Tử Hàn nhìn thấy cô ta liền nhíu mày lại. "Cô đến đây làm gì?" Bạch Tử Hàn đứng trước cửa lạnh giọng hỏi cô ta, cũng không có ý định sẽ cho cô ta vào nhà. "À...mẹ em nói dạo gần đây chắc tâm trạng anh không được tốt nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ đặc biệt làm vài món bồi bổ cho anh bảo em mang đến." Lâm Tuyết Ý dơ một bịch túi to lên. "Cảm ơn lòng tốt của mẹ cô. Nhưng tôi không cần." Bạch Tử Hàn lập tức từ chối. "Dù anh không thích em nhưng cũng phải nể mặt mẹ em chút chứ, bà ấy đã dậy từ sớm để nấu đó." Lâm Tuyết Ý dúi chiếc túi vào tay anh. Bạch Tử Hàn lùi lại một bước kiên quyết không cầm. Hành động này của anh đã tạo ra khe hở, Lâm Tuyết Ý nhân cơ hội liền lách vào bên trong. "Em mỏi chân quá, em muốn ngồi nghỉ một lát." Lâm Tuyết Ý dứt lời liền chạy thẳng vào bên trong. Lúc này Phương Linh từ trong bếp đi ra liền chạm mặt Lâm Tuyết Ý. Bạch Tử Hàn cùng lúc bước vào thấy vậy vội quay sang giải thích với cô. "Là cô ta tự ý đi vào." Khác với suy nghĩ của Bạch Tử Hàn, Phương Linh khẽ cười nói với Lâm Tuyết Ý. "Lâu rồi không gặp." Lâm Tuyết Ý khá bất ngờ với thái độ của Phương Linh. Lần trước cô ta đã bịa chuyện lừa gạt cô, gặp lại thế này theo lẽ thường cô phải trách mắng cô ta hoặc tỏ thái độ gì đó chứ. Lâm Tuyết Ý chậm chạp gật đầu với Phương Linh. "Tôi manh đồ ăn đến cho Tử Hàn." Lâm Tuyết Ý nói rồi xách túi đồ ăn vào trong bếp giống như đây là nhà mình. Bạch Tử Hàn cũng hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Phương Linh. Anh đi đến bên cạnh cô thấp giọng nói. "Em không cần khó chịu, anh sẽ lập tức đuổi cô ta về." "Không cần đâu." Phương Linh nhìn anh mỉm cười, không hề vì sự xuất hiện của Lâm Tuyết Ý mà cảm thấy khó chịu. Bạch Tử Hàn nhìn cô vừa khó hiểu, lại có chút thất vọng. Cô không để tâm chuyện giữa anh và Lâm Tuyết Ý sao? Lâm Tuyết Ý nhanh chóng đi ra, cô ta đi đến ghế ngồi trong phòng khách rồi ngồi xuống, sau đó còn quay ra gọi Bạch Tử Hàn. "Tử Hàn, anh mau đến đây." Bạch Tử Hàn nhíu chặt mày, cầm lấy tay Phương Linh đi đến ngồi đối diện cô ta. "Đưa đồ rồi thì còn không mau về đi." Bạch Tử Hàn dựa người ra ghế vừa mở lời liền trực tiếp đuổi khách. "Anh để em đứng ngoài cửa lâu quá nên có chút mỏi chân, em ngồi một lát rồi về." Vừa nói Lâm Tuyết Ý vừa vỗ vỗ vào bắp chân. Bạch Tử Hàn không thèm nhìn cô ta, cúi xuống nghịch bàn tay thon dài mềm mại của Phương Linh. Lâm Tuyết Ý nhìn thấy cảnh này trong lòng đương nhiên không thoải mái gì. Cô ta đưa mắt nhìn Phương Linh nãy giờ vẫn luôn im lặng. "Cô sang đây khi nào?" Phương Linh "Mới thôi" "Bao giờ về?" "Tôi chưa biết " Phương Linh lắc đầu một cái. "Nếu không phải cô cản đường thì có lẽ chúng tôi đã kết hôn rồi." Lâm Tuyết Ý không hề nể nang gì trực tiếp nói thẳng. Dù trước kia Bạch Tử Hàn đối với cô ta cũng rất lạnh nhạt, nhưng cũng không thể hiện một cách rõ ràng như bây giờ. Cô ta xuất hiện anh liền lập tức muốn đuổi cô ta, còn nói những lời rất tuyệt tình. Tất cả điều này đều là do Phương Linh. Phương Linh nghe được lời này, chỉ cười gượng, không nói gì. "Nếu không còn chuyện gì thì mau về đi, đừng ở đây nói lung tung." Bạch Tử Hàn dùng ánh mắt lạnh giá hướng về Lâm Tuyết Ý. "Em còn tưởng anh bị cô Ái Hân kia mê hoặc nên hai người chia tay rồi chứ. Em còn đang nghĩ sao anh lại bị loại con gái hư hỏng đó hấp dẫn, cũng may anh vẫn còn tỉnh táo, nếu không bây giờ chắc đang ở trong tù với cô ta rồi." Lâm Tuyết Ý chống cằm nói. Bạch Tử Hàn không nhìn Lâm Tuyết Ý, nhưng lời nói lại sắc nhọn như dao ghim thẳng vào người cô ta. "Đừng tưởng tôi không biết chuyện này do ai gây ra." Dù anh im lặng nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh, chỉ là ngoài Phương Linh ra anh đối với mọi thứ đều vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng để tâm. Dù có thể phim của anh sẽ bị dừng chiếu nhưng anh mặc kệ, không có phim này thì phim khác. Giữa phụ nữ đấu đá ganh ghét nhau anh không muốn dây vào, cũng chẳng có hứng thú. Lâm Tuyết Ý chột da, cả người bỗng chốc lạnh ngắt. Cô ta không ngờ anh anh im hơi lặng tiếng như vậy mà có thể biết được chuyện cô ta làm. "Em hết mỏi chân rồi, tạm biệt hai người. " Lâm Tuyết Ý đứng dậy vội đi ra cửa. "Em tiễn cô ấy." Phương Linh rút tay mình ra khỏi tay anh định đứng dậy. "Mặc kệ cô ta." Bạch Tử Hàn không muốn cô lại gần kẻ độc ác như Lâm Tuyết Ý. "Em sẽ quay lại ngay." Phương Linh đẩy tay anh ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Phương Linh ra đến nơi thì Lâm Tuyết Ý đã chuẩn bị lên xe. "Cô Lâm." Phương Linh gọi cô ta lại. Lâm Tuyết Ý nghi hoặc nhìn Phương Linh "Có chuyện gì?" "Tôi nhờ cô chuyện này được không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]