5 năm sau.
“ Mẹ. Ba. Hai người còn không mau dậy. Mặt trời đã lên cao rồi đó”
Một đứa bé 5 tuổi đứng trước cửa phòng chống hông rất giống ba nó nha.
“ Nhất Phàm, qua đây với bà. Kệ ba mẹ con đi chúng ta xuống ăn sáng, ha” bà Cố thấy thằng bé hậm hực như người già lo cho con cái phì cười tiến đến.
“ Hứ. Hôm nay sinh nhật con mà hai người đó có nhớ không vậy? Hai người họ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới nhau, đứa con này có tồn tại không vậy.”
Thằng bé vừa vắt tay ra sau vừa lắc đầu bước xuống nhà.
Trong căn phòng kia đôi vợ chồng vẫn còn nằm trên giường không mảnh vải che thân.
“ Anh mau buông em ra. Mẹ với con ở ngoài làm em xấu hổ chết đi được”
“ Kệ họ đi”
Anh vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô.
“ Anh sắp xếp tiệc sinh nhật cho con hết chưa?”
“ Rồi. Em yên tâm. Lúc nào cũng chỉ biết con, thằng nghịch tử đó 5 năm trước làm em đau đến phát khóc mà không nhớ sao? Hại em túm tóc anh cũng đau chết đi được”
“ Đẻ đương nhiên đau rồi”
“ Một mình nó là đủ rồi. Không cần thêm. Thích chúng ta có thể nhận nuôi. Em không phải mang thai làm gì cho mệt”
“ Được rồi. Em biết anh thương em. Anh nói mấy lời cả nghìn lần rồi. Nhưng hôm nào anh cũng hành hạ em cả đêm thì em thà mang thai để được nghỉ ngơi 9 tháng 10
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-giao-su-mau-chay/2944802/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.