Lâm Ngọc Linh nhanh chóng ăn sáng xong, sau đó kẹp lấy cái đuôi nhỏ không tồn tại của mình, như là bị thứ gì đó cắn một cái, nếu như nụ hôn mà Chu Hoàng Anh hôn lên cổ cô được tính là cắn. Sau đó cô chạy vọt vào phòng với vận tốc một nghìn kilomet trên giây.
Sau khi cửa đóng “âm” một tiếng, cô nghe thấy trái tim nhỏ của mình đang đập “bình bịch”, đập nhanh như đang nhảy điệu Clacket vậy.
Phù Lời âu yếm của ngài Chu có thể đừng chọc người như thế được không?
Cô nóng chết rồi, nóng chết rì Lâm Ngọc Linh trở tay mở điều hòa lên, lúc này mới tỉnh táo lại, ngồi vài máy vi tính phát trực tiếp, trò chuyện về cuộc đời với đám fan hâm mộ, sau đó mời hai thanh niên nước ngoài cùng thi đấu. Khi phát trực chuẩn bị hạ màn, Cậu Chủ Quan Duyệt bỗng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
“Này, chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, không cần tặng quà nữa đâu. Anh đã hơn top hai gần mấy chục tỷ rồi, quản lý trang web sắp khóc đến nơi rồi” Lâm Ngọc Linh rất bất đắc dĩ mở miệng “Ê êê, có gian tình có gian tình! Không ngờ Gia Bảo lại quen Cậu Chủ Quan Duyệt!”
“Đúng vậy, đúng vậy, sao chúng tôi chưa từng nghe hai người quen biết nhau?”
“Bọn hẳn đã gặp mặt” Lúc này Du Nguyệt đi ra giải t ít đúng thời cơ: “Sau khi gặp nhau mới biết, thì là hai người là người quen từ trước.”
Lâm Ngọc Linh cho Du Nguyệt điểm tối đa về câu giải thích này.
Du Nguyệt không những giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-chien-than/1666859/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.