Tên cầm đầu đau đón lăn lộn trên đất, tôn nghiêm đàn ông đã bị cắt đứt rồi, toàn bộ đều là máu.
Đám bắt cóc còn lại đều bị dọa cho toàn thân run rẩy, liều mạng trốn ra ngoài.
Chu Hoàng Anh vẫn bĩnh tĩnh như cũ, cứ như thứ anh mới cắt chỉ là một con súc sinh mà thôi, anh âm trầm hỏi: “Vừa nấy còn có ai động vào cô ấy?”
Giờ đám bắt cóc đã nhận rõ rằng bản thân mình đã chọc nhầm vào nhân vật lớn, bọn chúng liên lục xua tay phủ nhận nói: “Không..chúng tôi không động vào cô ta nữa!”
Khí thế tàn bạo trên người Chu Hoàng Anh càng tăng cao hơn, anh nhấn từng chữ: “Vậy thì..giết hết!”
Nói xong, anh vung tay quét dao, đám bắt cóc đó ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, trực tiếp mất mạng.
Lúc giết người, ngay cả mắt anh cũng không chớp một cái, Lâm Ngọc Huy ở một bên nhìn thấy trong lòng liền run rẩy khiếp sợ, đồng thời mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng.
Chuyện ngày hôm nay đều do cậu mà ra, vậy nên chắc anh cũng sẽ không tha cho cậu đâu…
Nhưng thôi kệ, bây giờ cậu đã hoàn toàn hối hận rồi, chỉ cần chị bình an, thì cho dù cậu có bị Chu Hoàng Anh giết, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
“Hoàng Anh…”
Lâm Ngọc Linh năm trên mặt đất chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Chu Hoàng Anh, cô không xác định mà yếu ớt kêu một tiếng.
Nghe thấy tiếng cô, trong ánh mắt lạnh lùng của Chu Hoàng Anh mới nổi lên một xíu dao động, anh chạy về phía cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-chien-than/1666522/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.