Lâm Ngọc Linh chợt đứng lên từ dưới đất, trái tim chùng xuống, cô có dự cảm xấu.
Chu Hoàng Anh sải bước chân dài, dân ép tới gần Lâm Ngọc Linh, quanh thân đầy sự u ám, như sẽ lập tức cuốn Lâm Ngọc Linh vào trong đó.
Lâm Ngọc Linh liên tục lùi về phía sau, Chu Hoàng Anh dùng sức siết chặt tay cô, trầm giọng nói: “Chạy đi, nhắm chịu được thì em chạy tiếp đi!”
Lâm Ngọc Linh: “..” Nói nhảm! Anh bắt em như vậy thì em chạy thế nào được!
Chu Hoàng Anh dùng sức kéo cô một cái, Lâm Ngọc Linh lập tức ngã vào ngực anh.
Giây tiếp theo, tay Chu Hoàng Anh năm lấy cằm Lâm Ngọc Linh, để lộ ánh mắt như báo săn khát máu: “Lâm Ngọc Linh, em đúng là gan to tày trời, thế mà lại dám chạy khắp nơi khi chưa được anh cho phép!”
“Có phải anh quá dung túng em rồi không, khiến em cảm thấy ở chỗ anh là có thế muốn gì thì làm hả!”
Lâm Ngọc Linh bị dọa run cả người, lời nói cũng đứt quãng: “Không… Em không có ý đó…”
Lâm Ngọc Linh còn chưa giải thích xong thì trời đất đã quay cuồng, Chu Hoàng Anh đã vác cô lên vai.
Lâm Ngọc Linh “A” lên một tiếng thảm thiết, máu tụ về đầu, xây xẩm mặt mày.
Nhưng lòng cô lại thầm nghĩ, không phải Chu Hoàng Anh muốn băm thây giết người diệt khẩu đấy chứ?
Dù sao thì xét về quyền thế của anh, giết một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng mà… Cô không muốn đâu!
Lâm Ngọc Linh khổ sở hét lên: “Ngài Thủ trưởng à, xúc động là ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-la-chien-than/1666428/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.