Chương trước
Chương sau
Còn chưa kịp để cô hoàn hồn, anh đã đẩy cô vào dưới vòi hoa sen và bắt đầu xả nước.
Nước từ vòi hoa sen thả xuống làm cho hai người cùng nhau ướt sũng. Chiếc đầm hai dây màu trắng mà cô mặc cũng vì vậy mà dính hết cả vào người. Đường cong trên cơ thể cô như ẩn như hiện bày ra trước mắt anh. Cô đánh vào ngực anh.
- Anh làm cái gì vậy?
- Làm gì là làm gì? Không phải em nói là muốn tắm sao? Anh đang giúp em tắm đó.
- Em không khiến anh, anh ra ngoài cho em tắm.
- Em không khiến anh cũng làm, anh cũng cần phải tắm, vậy thì tắm chung một lượt cũng được chứ sao?
- Anh...
Anh lại bắt đầu áp môi của mình vào ngấu nghiến môi của cô. Trong cơn dây dưa triền miên không dứt ấy, chiếc váy hai dây của cô đã bị anh bỏ xuống nền nhà tắm tự bao giờ.
Trên người Doãn Mạt Hy bây giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu trắng. Anh từ từ rời khỏi môi cô. Nụ hôn kéo dài xuống có rồi xương quai xanh.
Anh vòng tay ra phía sau lưng cô, mở nút móc áo lót của cô, giải thoát cho cặp tuyết lê vốn đang bị o ép.
Cảnh xuân phơi phới trước mặt như khích thích cả thị giác lẫn nội tâm bên trong. Anh không kìm được mà cúi đầu xuống mút mát. Bàn tay còn không ngừng nhào nặn thành đủ hình dạng.
Cô vì sự kích thích của anh mà không kìm chế được bật ra tiếng rên rỉ.
- Ân... ưm...
Tiếng rên rỉ ấy càng kích thích máu trong người anh như chảy nhanh hơn. Nửa thân dưới của anh sớm đã vì sự khuyến rũ và kiều mị của cô mà sưng tấy lên đau nhức.
Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng kìm chế sự khó chịu của bản thân mà chăm sóc cơ thể cô thật chu đáo.
Bàn tay của anh đã sớm tìm đến nơi tư mật của cô mà trêu đùa.
Anh dùng ngón tay của mình thăm dò vào bên trong. Cũng như cố gắng khuấy đảo khiến nó trở nên ẩm ướt và rỗng rãi hơn một chút.
Chỉ mới trải qua vài lần quan hệ, bên trong cô vẫn chật hẹp đến vậy. Chỉ vừa cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể lạ, các vách tường **** không ngừng cắn mút lấy ngón tay anh.
Một ngón rồi lại hai ngón, anh cong tay khuấy đảo bên trong cô. Dùng nhịp đưa đẩy của bàn tay để đưa cơ thể cô lên đỉnh hoan ái.
Sự mạnh mẽ ban đầu của Doãn Mạt Hy trong phút chốc đã bị những khoái cảm mà anh mang lại đánh tan về phương nào. Cô chỉ biết ôm lấy anh, phối hợp theo những động tác của anh mà thôi.
Cao trào vừa lên đỉnh điểm, **** mật bên trong Doãn Mạt Hy cứ vậy mà tiết ra bên ngoài ướt đẫm cả tay Âu Dương Chính Thần, anh lại rút tay của mình ra. Còn không quên trêu chọc.
- Em thật nhạy cảm, mới như vậy mà đã ướt thế này rồi.
Doãn Mạt Hy ngại ngùng trước những lời trêu chọc của anh. Nhưng cơ thể vừa bị anh khiêu khích cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, trống rỗng và thiếu vắng một cái gì đó. Cô không ngừng cọ sát hai bên đùi non lại với nhau, nhưng vẫn không thể là đủ cho cảm giác lấp đầy bên trong được.
Cô chủ động nhón chân, rướn người hôn vào môi anh. Anh không phản đối bất cứ sự cuồng nhiệt nào của cô giành cho mình nên vô cùng phối hợp.
Cảm giác môi lưỡi quấn quýt không rời càng làm cô thêm khó chịu. Cô rướn thẳng người lên cao, cắn nhẹ vào vành tai anh sau đó nói nhỏ.
- Thần... em muốn... cho em...
Anh ngay lập tức thấy toàn thân mình nổi da gà và thân kinh như căng **** sau cái cắn nhẹ nhàng vào vành tai của cô.
- Được, đáp ứng em.
Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt lên bàn rửa mặt. Sau đó anh nhanh chóng thoát y, giải thoát cho côn **** đã rất khó chịu của mình.
Một sự dứt khoát không hề có chút chần chừ, anh thúc toàn bộ côn **** của mình vào bên trong nơi tư mật của cô. Cả hai cùng rên lên một tiếng thỏa mãn.
- Ưm / Ưm.
Thân dưới của anh bắt đầu luận động, hai chân cô quấn lấy eo anh. Bên trên môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt. Anh ôm cô, còn cô vì những phấn khích mà anh mang lại, hai bàn tay luồn cả vào tóc anh mà ghì giữ.
Bên dưới anh vẫn không ngừng ra vào. Tốc độ ngày càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Cảm giác khi cả hai con người hòa vào làm một cả thể xác và tinh thần thật sự làm người ta mê đắm không muốn dứt ra.
Chỉ khi cả hai cùng sung sướng lên đến đỉnh anh gầm lên một tiếng phóng hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô. Nhưng vẫn không chịu rút côn **** của mình ra.
Anh vùi cả mặt vào hõm cổ cô mà thở dốc. Cô chỉ biết ngửa mặt ra sau, mắt nhắm nghiền thỏa mãn.
Chỉ chưa đầy hai phút lấy lại tinh thần, cô lại cảm nhận được anh đang gặm nhấm cổ và xương quai xanh của mình. Cô đánh vào vai anh, vẻ trách hờn.
- Anh mau rút ra ngoài cho em.
Anh trưng ra với cô bộ mặt vô lại đến dễ thương.
- Không thể, chỉ mới là màn dạo đầu, em vội gì chứ.
Cô cảm nhận được rõ mồn một côn **** của anh đang dần lớn lên, lấp đầy nơi tư mật của cô. Cô không phủ nhận cảm giác thích thú và thăng hoa khi giao hợp cùng với anh. Nhưng mà chỉ với tần xuất nhỏ thôi chứ. Cái kiểu tinh lực dồi dào, ra vào liên tục thế này của anh, luôn làm cô mệt chết.
Sau mỗi trận hoan ái mãnh liệt như vậy, cô luôn là người lụi xơ đến thảm hại.
Cô còn mãi suy nghĩ thì bên dưới đã bị côn **** của anh thúc mạnh vào. Cơ thể nhất thời bị kích thích bất ngờ. Cô bật lên thành tiếng.
- Á... Ưm.. ưm..
Anh nhấc nổi mông cô lên, cô cũng như một hành động tự nhiên mà hai chân quấn chặt lấy eo anh, hai tay lấy cổ anh để bám lấy. Anh bế cô về phía giường trong tư thế côn **** của anh vẫn nằm sâu trong nơi tư mật của cô.
Anh xoay người nằm xuống giường cho cô ngồi lên trên bụng mình. Nở nụ cười gian manh anh nói.
- Hy Hy, em chủ động đi.
Cô nhất thời lóng ngóng không biết làm gì. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất nhất như vậy. Chỉ biết nhẹ nhàng nhích nhích từng chút mông của mình.
Cái kiểu chỉ gại gại mà không vào, châm lửa mà không chịu đốt, khác nào đày ải anh.
Anh hai tay giữ chặt lấy eo của của cô, giúp cô luận động dễ dàng hơn. Những kích thích này làm cho cô không ngừng được mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
- Ưm.... ưm... ưm..
Theo nhịp lên xuống của cô, cặp tuyết lê không ngừng nhảy nhót. Cảm nhận được cô đã quen dần với nhịp di chuyển, anh buông eo cô ra cho cô tự di chuyển. Bản thân thì lại khom người ngồi dậy, ôm lấy cô mà day mút cặp tuyết lê.
Bị kịch thích hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể, cơ thể Doãn Mạt Hy không kìm được mà tham luyến muốn nhiều hơn. Bước đi chuyển cũng vì thế mà nhanh và mạnh hơn. Tiếng thở dốc và rên rỉ cũng vì thế mà to hơn và rõ ràng hơn.
- Ưm... á... á... ưm..
Chỉ đến khi thấy Doãn Mạt Hy dần mệt, tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Anh xoay người để cho cô nằm sấp xuống giường, kéo mông cô lên cao về phía lòng mình.
Một mạch dứt khoát, anh thúc mạnh côn **** vào trong nơi tư mật đã sớm lồ lộ ra toàn bộ.
Anh không ngừng ra vào, ở bên cô, cảm giác thỏa mãn đối với anh chưa bao giờ là đủ. Anh rất muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Không thể dùng từ mê đắm, mà phải dùng từ nghiện để miêu tả cảm giác của anh đối với cô.
Cô như một đóa anh túc đẹp nhưng nguy hiểm. Bản thân anh lại nguyện dấn thân mà chìm đắm trong sự nguy hiểm ấy. Là điên cuồng cũng được, là ngây dại cũng được, hay là điên rồ cũng được. Anh nguyện một đời được trầm luân trong khoảnh khắc vĩnh hằng bên cô.
Khi mà cảm xúc thăng hoa chi phối hoàn toàn bản năng nguyên thủy nhất trong con người. Cả hai chỉ biết đắm chìm trong dục vọng và sự hoan ái.
Cô không ngừng rên rỉ, còn anh thì không ngừng ra vào. Anh hôn lên lưng cô, từng nụ hôn vụn vặt, từng cái, từng cái rơi dọc sống lưng. Thỉnh thoảng vì không kiềm được cảm xúc, anh cắn lên vai cô. Nhưng cô không những không đau, mà lại còn cảm thấy sự sung sướng đến cực đỉnh sau mỗi cái cắn của anh.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần cả hai cùng nhau lên đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Chỉ khi thấy cô đã hoàn toàn lụi xơ anh mới thỏa mãn phóng thích toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô.
Cẩn thận dùng nước ấm và khăn bông mềm lau vệ sinh qua cho cô. Xong xuôi anh mới hài lòng ôm cô vào lòng.
Anh hôn lên tóc cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp như nước mềm mại bao bọc lấy trái tim anh. Anh dịu dàng nói với cô.
- Ngủ ngon Hy Hy. Anh yêu em.
Cô mệt nên mơ màng thiếp đi, nhưng không hoàn toàn ngủ say. Cô vẫn biết mọi hành động của anh, và nghe được những gì anh nói.
Cô hạnh phúc nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng. Vòng tay ôm lấy anh, rúc đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh, cô đáp lại lời anh.
- Thần, em cũng yêu anh.
Cả hai cùng nói lên tiếng lòng, cảm nhận tình cảm của đối phương. Còn gì hạnh phúc hơn như thế. Cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong cảm xúc ngọt ngào.
Chẳng cần biết ngày mai ra sao, điều gì đang chờ đợi. Chỉ biết hôm nay, ngay giờ phút này, ngàn vì sao tinh tú cũng như lấp lánh hơn vì tình yêu của hai người.
Cuộc đời vốn là kết hợp của những bất ngờ và đón nhận. Cứ mãi khép kín, rụt rè không dám thay đổi, hay đón nhận những gì không thể sẽ đến vào ngày mai thì chẳng bao giờ có được những quả ngọt.
Anh theo đuổi cô không dễ dàng. Một người vô tâm như cô khó khăn lắm mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho nhau. Hai con người thoạt nhìn không có gì giống nhau. Nhưng đến cuối cùng đều có một điểm chung đó là. Nếu đã nhận định được tình yêu của mình, thì sẽ chẳng ngại vì nó mà cố gắng, mà đánh đổi, mà đương đầu.
Không cầu nửa đời sau luôn suôn sẻ, chỉ cầu đến cuối cùng vẫn mãi bên nhau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.