Thời gian thắm thoát thoi đưa, hai mươi ba ngày không dài không ngắn cũng đã trôi đi.
Lúc này, Tăng Gia Hân đang ở vùng biển rộng lớn của Tây Phi. Cùng với eo biển Malacca và vùng biển Somalia, vài năm qua, nơi đây đã trở thành miếng mồi béo bở của bọn hải tặc, phần lớn đến từ Nigeria.
Số vụ cướp diễn ra tại nơi đây ngày một nhiều. Đồng nghĩa với việc số người chết càng tăng lên.
Không biết đất cát chốn này đã thấm đẫm bao nhiêu lít máu của hàng trăm thậm chí hàng vạn con người.
Tăng Gia Hân đứng dựa lưng lên một phiến đá lớn, tay vòng trước ngực trông rất oai phong.
Có lẽ, cô đang chờ đợi một thứ gì đó.
Dạo lướt trên mặt biển, băng qua từng con sóng vỗ, một chiếc tàu của cướp biển lao nhanh như chớp tiến sát vào đất liền.
Mũi tàu sắc nhọn, hình nàng tiên cá tượng trưng cũng như hình đầu lâu trên lá cờ cũng đủ cho cô nhận ra được đây là đoàn cướp của ai.
Loading...
Không như những người con gái khác. Gặp cảnh này, chắc hẳn họ phải sợ hãi lắm. Riêng cô thì không!
Trải qua bao thăng trầm, biến cố cuộc đời rồi mà cô vẫn kinh hãi trước cảnh này sao? Không!
Cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, một thân một mình, cô đứng chờ chiếc tàu khổng lồ kia cập bến.
Người con gái chân yếu tay mềm, ngoài ra còn rất thanh mảnh sống không sợ, chết không sợ đang đứng ở đó chờ những người trên tàu khiến họ vô cùng ngạc nhiên.
Những động vật “thân dưới” thì cứ nãy ra suy nghĩ đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-em-den-cuu-anh-day-quyen-3/162221/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.