Khiết Tâm ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời âm u ngoài kia, cô cầu mong một lát nữa mưa tạnh thì cô mới được ra khỏi nhà. Đúng lúc này, Bạc Ngôn cầm cuốn vở sang hỏi bài.
"Chị hai, chỉ em bài này với."
"Tu lam di."
Khiết Tâm thẳng thừng từ chối, còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Cô làm gì có tâm trạng chỉ bài cho ai, chuyện của mình cô còn chưa lo xong..
Thẩm Ninh Kỳ vừa bước khỏi phòng thấy con trai đi ra với khuôn mặt đau khổ. Nhìn thấy quyển vở trong tay cậu, bà đoán được phần nào câu chuyện nhưng vẫn hỏi lấy lệ.
"Sao đấy?"
"Mẹ ơi, chị hai chẳng chịu chỉ bài cho con. Cứ ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, đúng là tình yêu khiến con người ta lao đao.." Bạc Ngôn thở dài, chu chéo kể tội.
Chưa dứt câu, cậu đã ăn cái nhéo tai của mẹ... Bạc Ngôn khóc không ra nước mắt.
"Sao mẹ nhéo tai con?"
"Cái tội lắm chuyện đáng ăn đòn, cái thân mày nữa đấy. Mốt không dẫn được vợ về nhà đừng gọi tao một tiếng mẹ."
Thẩm Ninh Kỳ lắc lắc đầu đi xuống bếp, một đứa bà lo không nổi thế mà đẻ lắm đến ba đứa con. Cuộc sống sau này không biết sẽ thế nào..
"Ở nhà sao lại âm u thế?"
Hứa Cung Cẩn mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhìn xung quanh, người hầu thấy ông vội chào rồi thưa.
"Bà và cô chủ ở trên phòng rồi ông, cả ngày không thấy xuống ạ?"
Ông cau mày nghĩ ngợi gì đó, kể từ khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-dai-nhan-lai-muon-em-roi/3679484/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.