Chương trước
Chương sau
Nhà hàng Pháp có tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng dành cho các nhân vật khác nhau. Cô vốn dĩ muốn cùng anh ăn trong phòng riêng, nhưng có vẻ anh không thích nên cả hai ngồi bàn cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn xuống, thu hết tất cả cảnh đẹp đường xá vào trong mắt.

Phục vụ đặt menu xuống bàn đứng bên cạnh chờ khách gọi món.

"Ở đây món nào ngon nhất?"

Tất cả các món trong menu lướt từ trên xuống dưới món nào cũng bắt mắt, nhìn mà phát thèm. Vì vậy Khiết Tâm không biết nên chọn món gì, cũng may còn có phục vụ am hiểu giới thiệu cho vài món ngon.

"Văn hóa ẩm thực Pháp có rất nhiều món ngon và nổi tiếng, truyền thống nhất là Ốc Sên Nướng Escargot, thịt ốc quyện lẫn với các gia vị, ăn giòn, đậm đà và thơm đến mê mẩn. Ngoài ra còn có món Salade Nicoise trộn cùng nước sốt ngon tuyệt, món này được dùng làm món khai vị, nhưng cũng có thể là bữa ăn đầy đủ, dùng kèm rượu vang. Súp hải sản kiểu Pháp cũng là một món không thể bỏ qua khi đến đây, sự kết hợp giữa rượu vang trắng và món Bouillabaisse này chắc sẽ đem lại cho thực khách một bữa ăn khó quên. Còn có cả Gà sốt vang (Coq au vin) món ăn này được chế biến khá đơn giản, gà được ướp trong rượu vang một ngày, sau đó đem chiên vàng trong chảo nóng tạo thành một sự hòa quyện hương vị vô cùng hấp dẫn."

Phục vụ kể tên các món ăn thật nhuần nhuyễn, nghe thôi nước miếng Khiết Tâm không ngừng chảy. Cô lấy tay áo lau qua, nuốt nước bọt ừng ực, phấn khởi hẳn.

"Tất cả các món anh vừa nói đều mang lên hết đi, còn những món tráng miệng nữa."

Chờ phục vụ đi, Khiết Tâm vẫn chưa thoát ra khỏi những món ăn đang nhảy múa trong đầu. Từng món một chạy dài, cô ngửi thấy hương vị gà và ốc sên đang mời gọi.

"Khiết Tâm?"

Gia Huy im lặng nãy giờ, nhìn tâm trạng cô vui vẻ cũng vui không kém. Bất ngờ bị gọi tên, Khiết Tâm đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng liền bừng tỉnh.

"Anh gọi em sao?"

"Chân đỡ hơn chưa?"



Nhất thời cô ngớ người không hiểu anh hỏi chân cô để làm gì, một lúc sau mới nhớ ra hôm đó chân cô đập vào xe anh. Lúc về nhà Khiết Tâm thấy chân mình bật máu, khóc ròng cả một ngày trời. May mắn không để lại sẹo, giờ đã đỡ nhiều..

"Chân em ổn hơn rồi, không đau như trước nữa."

Nhớ ra gì đó, Khiết Tâm tò mò hỏi bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: "Hôm trước ở bar, anh.. anh tại sao lại ngồi cùng với một cô gái?"

Có vẻ câu hỏi này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Khiết Tâm, thấy anh im lặng không trả lời lòng cô trùng xuống. Cô không nghĩ anh bên ngoài lại là người như vậy, vốn dĩ cô nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Cho nên cô mới tìm cách được ăn cơm chung cùng anh để nghe giải thích.

Ai ngờ..

"Không có gì cả."

"Em không tin, rõ ràng em thấy cô ấy ngồi vào lòng anh, ánh mắt hai người nhìn nhau vô cùng đắm đuối. Có quỷ mới tin hai người không có chuyện gì."

Khiết Tâm mất bình tĩnh đứng phắt dậy đập mạnh xuống bàn quát thẳng vào mặt Gia Huy. Mấy bàn gần đó, nhìn về hướng này bầu không khí ngưng trọng. Cái cảm giác xấu hổ, mất mặt lan tràn khắp toàn thân.. Cô cúi đầu, tay ôm mặt từ từ ngồi xuống ghế, mãi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thức ăn bưng ra xếp trên bàn, phục vụ không quên chúc khách ăn ngon miệng mới quay người đi vào bên trong. Hương thơm thức ăn bay thẳng vào cánh mũi, quá đỗi mê mẩn như lời phục vụ.

Khiết Tâm không hề hay biết khóe môi người đối diện hơi cong lên, một nụ cười hiếm ai thấy được ngay cả cô cũng chưa bao giờ được thấy.

Vài vị khách nhìn nhau bàn tán gì đó, lời nói truyền vào tai khiến cô ngượng chín mặt. Trong lòng cô không ngừng đọc thần chú, coi mình là không khí không ai thấy mình cả.



Như đọc được suy nghĩ trong đầu Khiết Tâm lúc này, anh không nể nang gì dập tắt ngay.

"Con người không có thuật tàng hình."

Quả nhiên lời anh vừa dứt, Khiết Tâm lấy hết can đảm bỏ tay ra ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Huy.

"Em.. không sợ, nhưng anh phải giải thích với em việc đó, nếu không em sẽ không ăn."

Cứ tưởng anh sẽ sợ rồi giải thích cho nghe, ai ngờ anh lại chẳng để tâm cầm đũa gắp thức ăn cho vào bát. Từng món một đều được anh thưởng thức, trong khi đó Khiết Tâm chảy cả nước miếng xoa xoa cái bụng đói.

Trước đó hai người đáng ra phải xưng hô với nhau là chú cháu, dù không có họ hàng gì lại so về tuổi tác lớn hơn nhau rất nhiều.

Nhịn không được cô cầm đũa gắp thức ăn hết về bát mình, ăn no trước đã rồi nói sau. Trời đánh tránh bữa ăn không thể nhịn đói được..

"Cái này ngon này, ăn giòn tan quá, món kia nữa.. sao anh lại không ăn đi."

"No rồi."

Gia Huy lấy điện thoại ra xem thời gian, anh nhíu mày mới đó đã trôi qua nửa tiếng. Ánh mắt anh lướt qua phía đằng sau đột nhiên thấy người con trai đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Khiết Tâm vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn, lúc quay đầu thấy Giang Quân. Nét mặt cô thay đổi hẳn, vẫy tay gọi với.

"Anh Giang Quân."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.