Lúc trước, Đan Nghi chưa hề dốc toàn lực để đối phó với đứa con riêng của ba mình.
Nhưng giờ cô đã hạ quyết tâm ở lại Đan gia, ở lại Hành Châu thì tất nhiên không thể cho phép cô ta lượn qua lượn lại trước mặt mình như này mãi được, rất cay mắt.
Trần Mỹ Tâm bước đến trước mặt Đan Nghi, vẫn cái bộ dạng tiểu bạch thỏ vô hại đó, cô ta cười bắt chuyện:
- Chị,thật trùng hợp, chị cũng học ở đây sao?
- Đúng vậy,với tư cách của một sinh viên trao đổi để về đây. Không phải nghe nói cô đến Đại học A để theo học
lớp dự bị sao? Vậy sao giờ lại có mặt ở đây?
Đan Nghi thừa biết Trần Mỹ Tâm đến ngay cả tư cách để vào lớp dự bị cũng không có nên mới đành quay về theo học ở trường này.
Cô chỉ là vờ như vô tình mà hỏi vậy thôi.
Việc này vốn như một chiếc dằm trong tim Trần Mỹ Tâm, cô ta không khỏi cảm thấy mất mặt:
- Chẳng phải tại em không muốn xa chị quá sao? Em muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh chị để cố gắng học được nhiều điều hơn nữa.
Có mà không nỡ xa tiền trong túi Trần Hải Minh thì có, Đan Nghi thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Cô lướt nhìn qua Trần Mỹ Tâm rồi nói:
- Vậy hi vọng cô thật sự học được chút gì đó.
Trần Mỹ Tâm nói lí nhí:
- Đó là điều tất nhiên.
Ả nắm chặt tay lại...
Đan Nghi nói xong, ngẩng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-xa-chuan-soi-ca/3110667/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.