Đêm hôm đó Hàn Phong không tày nào ngủ được , Hàn Phong không thể ngừng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó trong cuộc sống của anh sẽ không còn Y Thư. Nụ cười cũng không còn hạnh phúc tan biến theo gió một tương lai mù mịt trong lo sợ và trốn tránh. Bạn bè hàng xóm những người anh em chơi với nhau từ nhỏ càng nghĩ Hàn Phong càng không nỡ anh lại càng buồn càng thêm sót xa.
Hàn Phong ngồi dậy bật đèn lên ghi tất cả những lời nhắn nhủ với những người anh yêu thương. Những dòng chữ liên tiếp được viết ra anh dường như không thể dừng lại bởi thời gian thì cứ trôi nó không bao giờ đứng im để chờ đợi ai. Anh chỉ nếu mình dừng lại thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa anh viết miệt mài cho đến rạng sáng.
Đến tấm thiệp đẹp nhất to nhất để dành cho Y Thư anh lại không biết mình nên viết cái gì. Không phải vì anh không không có gì nhắn gửi cho cô mà là có nhiều quá nhiều tới mức không biết viết từ đâu. Cảm xúc hỗn loạn anh không nỡ không muốn rời đi càng không muốn từ biệt Y Thư. Hàn Phong lại càng sợ bản thân viết sai viết thiếu không thể bày tỏ tất cả tình cảm của mình với cô lại càng không muốn cô nhìn thấy lại buồn, anh sợ thấy cảnh Y Thư vì mình mà khóc.
Hàn Phong nhắm mắt lại nhớ về những tháng ngày vui vẻ bên nhau nhớ lại những điều mình muốn thổ lộ từ lâu những nét chữ đầu tiên được viết một cách nắn nót cẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-troi-muon-ta-ben-nhau/2815724/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.