Hàn Phong lặng lẽ trở về nhà vẫn là con đường quen thuộc hằng ngày nhưng không còn cảm giác của ngày xưa. Một mình Hàn Phong bước từng bước về phía trước nhưng trong lòng nuối tiếc không nguôi nhìn lại những kỉ niệm xưa cũ khiến Hàn Phong càng thêm đau lòng, anh trở về nhà mà lòng nặng trĩu.
Khi đi qua nhà Y Thư thấy có xe của Lưu Khải ngoài cửa lại nhìn lên phòng cô đang sáng đèn. Tâm trạng như trùn xuống anh thở dài rồi mỉn cười
- Chắc không có anh cuộc sống của em lại càng vui ý nhỉ ? Vậy thì tốt rồi anh cũng không cần lo em phải khóc nữa vì anh tin cậu bạn đó sẽ khiến em cười.
Dù nói vậy nhưng trong lòng anh lúc này như có hàng ngàn con kiến đang gậm nhấm trái tim anh, đau nhưng chẳng thể nói. Hàn Phong cũng biết Lưu Khải là chàng trai tốt biết quan tâm, chăm sóc người khác biết lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ là do Lưu Khải là học bá hầu hết lúc nào Lưu Khải cũng học bài không đi chơi cùng nên Hàn Phong không có cơ hội làm quen.
Y Thư và Lưu Khải chăm sóc bé mèo con, Y Thư ngạc nhiên trước sự khéo tay chu đáo đến từng chi tiết nhỏ của Lưu Khải. Nhìn cách anh sử lí vết thương cho pitin rồi nhớ lại mình hôm qua tay chân luống cuống làm mọi thứ rối tung cả lên Y Thư không khỏi ngại ngùng trước sự vụng về của bản thân. Lưu Khải vui vẻ nói
- Xong rồi này, em xem nè pitin khỏe hơn nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-troi-muon-ta-ben-nhau/2815719/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.