Lưu Khải nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Y Thư, bình thường trong mắt Lưu Khải Y Thư là một cô bé dễ thương ấm áp vui vẻ luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh đó cũng là lí do Lưu Khải bị Y Thư cuốn hút. Nhìn cô đau buồn lòng trong lòng Lưu Khải cảm thấy trống trải. Anh nhẹ nhàng dìu cô lại ghế bên đường Lưu Khải dịu dàng nói
- Buồn tức hay có bất cứ bất mãn nào cứ nói đi cứ thỏa sức bộc lộ . Muốn khóc thì cứ khóc không cần dấu diếm nhưng Y Thư em phải hứa với anh ngày mai em hãy trả lại cho mọi người một Y Thư vui vẻ hồn nhiên như trước đây có được không ?
Ly Ly cũng động viên
- Anh Lưu Khải nói đúng đấy mọi nỗi buồn đau gì thì cũng sẽ qua thôi mà . Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
Y Thư òa khóc thật to ôm trầm lấy Ly Ly, Ly Ly vỗ vai an ủi
- Không sao, không sao mà
Khi về đến nhà Y Thư thẫn thờ đi vào phòng, thấy những tấm ảnh mình bỏ dưới chân bàn Y Thư bình tĩnh cầm lên xé những bức ảnh chụp chung của Y Thư và Hàn Phong rồi ném vào sọt rác. Y Thư cố kiềm chế để bản thân không khóc, cô chạy vào nhà tắm úp mặt vào chậu nước để bản thân bình tĩnh lại. Y Thư mệt mỏi nằm lên giường cảm giác như có vật gì đè nặng lên người khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể làm gì, do quá mệt dần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-troi-muon-ta-ben-nhau/2815715/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.