Chương trước
Chương sau
Mấy chuyện xảy ra bên Trần My, Cô hai đâu biết gì đâu giờ Cô đang nằm trên giường Cô út ngủ ngon ơ, còn Cô út ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Cô hai.

Cô hai đã ngủ mê mang ba ngày liền rồi, lúc đầu Cô út lo lắng sốt vó lên, gọi đốc tờ đến xem thì, đốc tờ nói Cô hai không bị gì hết chỉ là ngủ thôi, không có bất kỳ bệnh tật gì hết.

Dù là đốc tờ đã nói như vậy, mà ai lại ngủ mê mang ba ngày liền chứ, ba ngày nay Cô út không làm được việc gì hết cứ bên cạnh Cô hai, chăm sóc cho Cô hai thôi, Cô út sợ mình lơ là một chút là Cô hai xảy ra chuyện, nên không dám rời mắt dù chỉ một chút.

Cô út lấy khăn ướt lau mặt cho Cô hai "Sim à, chừng nào em mới tỉnh lại đây hả? Em ngủ ba ngày liên tục rồi đó. " Cô út dịu dàng chăm sóc từng chút cho Cô hai.

Về Cô hai, do Cô hai làm tổn thương hồn phách của mình nên bây giờ cần được ngủ để hồn phách tự tiến hành chữa trị, con người ta có ba hồn bảy vía thôi, mà Cô hai làm tổn thương hết bốn vía rồi.
Lúc này Cô hai nhíu mày từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xuống Cô út đang một mục chuyên chú lau tay cho Cô, Cô hai khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên sự mềm mỏng, thanh tỉnh cực kỳ. Đúng Cô hai đã thanh tỉnh rồi, Cô không còn là một đúng trẻ nữa, bây giờ Cô hai đã khôi phục lại thần trí, chỉ là...... Cô hai không nhớ nổi chuyện trước kia, Cô hai chưa nhớ ra mình là ai.

"Cô...Cô ơi.... " Cô hai thì thào kêu.

Cô út đang cúi đầu, cầm khăn lau từng ngón tay xinh đẹp của Cô hai nghe gọi vui mừng ngước mặt lên, nhìn thấy Cô hai cũng nhìn mình "Sim Sim em tỉnh rồi hả? Có cảm thấy mệt ở đâu không? Có đau ở đâu không? Sim." vội vàng buông khăn ra, đến trước mặt Cô hai.

"Sim không sao ạ, mà Cô hỏi nhiều câu quá Sim không biết trả lời câu nào nữa. " Cô hai cười cười trêu Cô út.

"Hưm em dám trêu Cô, hôm nay gan dám trêu cả Cô." Cô út giả bộ hung dữ, nhíu mày nhìn Cô hai.
"Hehehe" Cô hai cười hề hề, Cô biết Cô út không có giận Cô đâu.

Cô út nhìn Cô hai cười, tim điều tan chảy ra cả rồi, lấy hơi sức đâu mà giận ba cái chuyện cỏn con này, giơ tay lên vén vài cọng tóc trên trán Cô hai lên, dịu dàng hỏi "Cô hỏi thiệt đó, Sim có thấy cơ thể mình ở đâu không ổn, không.?" sẵn tiện vuốt ve giữa trán Cô hai luôn.

Cô hai nhắm mắt hưởng thụ Cô út vuốt ve " Dạ không, Sim chưa bao giờ cảm thấy khỏe như hôm nay hết." như muốn chứng minh lời mình nói, Cô hai bật người ngồi dậy, nhưng mạnh miệng lắm mới bật dậy mấy vết roi sau lưng nứt ra, làm Cô hai đau nhe răng luôn. ༎ຶ‿༎ຶ

Cô út (*゚ロ゚) "Trời ơi Sim ơi là Sim." Cô út nhanh chóng đỡ lấy Cô hai, dở áo phía sau lưng Cô hai lên, thì thấy mấy vết roi lại chảy máu rồi.

Tác giả muốn nói

Tác giả lắc đầu ngao ngán : con tui báo quá báo rồi
Cô hai cầm mã tấu : ông nói gì ông già kia?

Tác giả (」゜ロ゜)」: hong hong, ba ba có nói gì đâu con đừng căng.

Cảm ơn bạn Thuyen Khau, cảm ơn bạn Dung Lê đã đề cử, cảm hai bạn.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.