An Minh, Kiên Giang, biệt phủ nhà họ Đoàn
Cô cả Đoàn Mai Chi của chúng ta ngồi cô đơn một mình trong nhà, cha, mẹ thì đi xử lý công chuyện, Cậu út thì đi học rồi chút nữa mới về, nên chỉ có một mình Cô cả ngồi chơ vơ ở đó thôi.
"Hazz...không biết Quỳnh Anh bây giờ ra sao rồi, đi đâu gần 3tháng trời mà chưa thấy về nữa. " Cô cả nhìn ra ngoài cửa than ngắn thở dài, nhìn ngôi nhà rộng lớn lại cảm giác buồn thui thủi, người ở thì đi đâu mất tiêu hết rồi, Cô cả móc từ trong túi áo bà ba ra một cái túi, rồi mở túi ra bên trong là một cái vòng tay màu đỏ, Cô cả vuốt ve vòng tay đỏ, đôi mắt sắp khóc đến nơi mà môi thì cười. Rốt cuộc thì cũng ngăn không được những giọt nước mắt, một giọt rồi hai giọt cứ thi nhau rơi xuống, Cô cả cầm hai tay đặt vòng tay lên trán mình "Em nhớ người. " đây là câu nói mà Cô cả đã nói hàng ngàn, hàng vạn lần rồi nhưng ....nhưng....
"Cô ơi Cô." lúc này Liên lật đật chạy vào nhà, thấy Cô cả mình khóc bèn cúi đầu thấp hết mức có thể.
Cô cả lau lau nước mắt, rồi cẩn thận đặt chiếc vòng tay vào túi, buột cẩn thận sau đó bỏ lại vào túi áo "Có gì không? "
"Dạ có người ngất xỉu ở trong hồ nước nhà mình á Cô, mới được Minh vớt lên, mặt lạ quắc à Cô." Liên vẫn cúi đầu đáp.
"Có người lạ ngất xỉu, mà lại ở trong hồ nhà mình nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-to-ba-nguyet-se-duyen-chay-dang-troi/2468430/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.