Lúc Trần My đi vào đến sân nhà nhìn xung quanh không có lính canh hay gì hết, người ở hay gia đinh cũng không thấy đâu hết, Ả không hiểu nhà họ Nguyễn thì có tiếng tăm nhất vùng này mà, khang trang, rộng lớn không lẽ không có lấy đến một tên người hầu hay sao trời, dị rồi hỏi thăm ai bây giờ, Ả không cam tâm ráng tìm kiếm xung quanh sân thêm lần nữa rồi rốt cuộc trời không phụ lòng người, Ả thấy hai người không biết là nam hay là nữa tại khoảng cách cũng khá xa nên Ả vui mừng vội vàng đi nhanh lại.
"Cho tui hỏi....." Mới đến đó thôi thì Trần My cứng họng lại hơi ngở ngàng một chút xíu, rồi nhanh chóng gấp rút chạy lại"Quỳnh Anh... Quỳnh Anh ơi.... Là em phải không... phải không." Ả thì thào vui mừng khôn xiết vừa cười khóc lúc sắp lại gần Cô hai với Cô út.
Thì không biết làm sao trùng hợp hay sao đấy Cô hai lia mắt qua nhìn thấy Ả ta, Cô hai cảm giác được nguy hiểm phản xạ ôm lấy Cô út vào lòng mình một tay xiết chặt chẽ lấy vòng eo của người mình thương, một tay đặt sau gáy ánh mắt đầy sự cảnh giác nhìn đăm đăm Trần My. Kiểu bước thêm một bước nữa tui chém đó.
"Sim...em sao thế, sao đột ngột thế em." Cô út bị ôm vào lòng đột ngột cũng khá bất ngờ, đặt tay lên lòng ngực Cô hai ngước mắt nhìn Cô hai.
Trần My bị ánh mắt của Cô hai làm Ả phải dừng bước chân lại, lúc này đây Ả chỉ cách Cô hai với Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-to-ba-nguyet-se-duyen-chay-dang-troi/2468409/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.