Lục Hiểu Tinh đi công tác lại quay về đúng lúc cả nhà họ Cố đang ăn sáng bên trong biệt thự của Lục Mạn Nhu.
Cô bước vào thấy ông nội Cố, người mà lần trước chỉnh cô đủ điều vẫn còn ở đây. Cố Gia Vận là người của chị cô thì không nói, nay lại có thêm một ông chú mặt lạnh. Kéo cả dòng họ đến ăn bám luôn ư? Thật quá đáng lắm rồi. Đang hùng hùng hổ hổ thì nghe giọng ông lão quát:
"Con bé kia đứng đó làm gì? Vào đây ngồi xuống đi."
Cố Lão thấy Lục Hiểu Tinh lúc nào cũng vô cùng hoạt bát nên rất thích chọc ghẹo con bé. Hai chị em họ có đến sáu phần giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác, tiểu Nhu thì trưởng thành hơn, tầm nhìn rộng suy xét mọi việc thấu đáo. Còn con bé trước mặt lại có chút ngây thơ vô ưu vô lo.
Lục Hiểu Tinh thấy ai cũng nhìn mình. Cô mất tự nhiên nhìn sang chị cầu cứu. Không lẻ chị cô lại để cô bị bắt nạt sao.
Lục Mạn Nhu làm sao không hiểu con bé em của mình đầu đang bổ não thứ gì, chỉ là cô lười giải thích thôi.
"Em ngồi vào đó đi, nhanh nếm thử món bún sáng nay do chị trổ tài."
Lục Mạn Nhu đang mang tạp dề trông giống như một bà nội trợ vừa nói vừa bê đồ ăn nóng ra cùng dì Thiền. Cô vừa đặt xuống bàn một tô bún khá to trước mặt Cố Gia Vận, hai người kia cũng có đầy đủ rồi.
"Mọi người dùng thử xem có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-oi-la-co-ay-bao-nuoi-chau/2874049/chuong-66.html