Phía ngoài cửa căn hộ có tiếng bấm chuông liên hồi. Lâm Thường Hi nhìn vào camera thấy được là thuộc hạ thân tính của Cố Việt Bân. Cô quay sang hỏi hắn, hắn gật đầu cô liền mở cửa ra.
Tên thuộc hạ trên người có vết thương tuy được băng bó trước đó rồi nhưng vẫn nồng nặc mùi máu tanh.
"Cậu chủ, nhiệm vụ thế bại rồi. Chúng tôi bị phản công, chỉ còn mình tôi trốn thoát được."
Cố Việt Bân nghe xong không nói gì, hắn cũng không quay lại, chỉ thấy một lúc sau hắn ném lý rượu trong tay vào vách tường gần đó. Tiếng choang mảnh thuỷ tinh vỡ làm cho Lâm Thường Hi sợ hãi ném vào một phía.
Người vừa đến cũng giật mình hắn liền bẫm báo tiếp:
"Nhưng tôi đã bắn một phát vào người Cố Gia Vận. Tên đó bị thương chưa biết sống chết ngày mai đại hội cổ đông chắc chắn không thể đến được."
Lúc này Lâm Thường Hi cũng nghe, vừa nãy mừng thầm giờ đây cô ta ngồi bệt trên cầu thang, vẻ mặt như hết hi vọng.
Cố Việt Bân đứng dậy bỏ tay vào túi quần đi về phía cửa, nhìn thấy biểu hiện kia của Lâm Thường Hi liền đứng lại:
"Tên đó muốn đấu với tôi, nằm mơ."
[...]
Ngày hội cổ đông rốt cuộc cũng đến. Cuộc họp sẽ được diễn ra trên tầng thượng của tập đoàn Cố Thị.
Tất cả mọi người hôm nay đều có mặt đông đủ. Lục Mạn Nhu đỡ ông nội Cố bước ra. Nhà họ Cố chỉ có một ông lão chống trội, và một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-oi-la-co-ay-bao-nuoi-chau/2874046/chuong-68.html