Chương trước
Chương sau
Màn mây mưa vật lộn bắt đầu...

Cao Lang khi nhìn thấy cái bộ dạng vô cùng kiều diễm của cô, trong cái gọi là kiều diễm đó lại có chút gì đấy bực tức, cáu kỉnh, rồi lại tới gợi cảm mĩ miều Anh thì thào cưng nựng nói "Đây coi như là cách trừng phạt em!"

Cô cố gắng dãy giụa nhưng thân thể anh như cái cũi sắt vừa chắc nịch vừa khó thoát, cô bất lực nằm thở hổn hển mặc kệ anh muốn làm sao thì làm.

Anh bắt đầu cuồng dã chế ngự lên môi cô, đôi môi đỏ mọng ấy đã bị anh ngấu nghiến tới nỗi khiến cô cảm thấy đau xót. Bàn tay anh không yên phận liền len theo sống bụng trượt xuống nơi mẫn cảm đó.

Cô thật không thể nghĩ rằng bản thân mình lại yếu đuối tới vậy, cô nắm chặt tay thành một nắm đấm, cố hít một hơi thật sâu và..."bụp!" Bất ngờ đầu gối cô co lên huých trúng vào thứ quý giá nhất, cái thứ mà luôn khiến anh tự hào.

Cao Lang mắt trợn tròn, động tác của anh bất chợt bị đông cứng lại. Có nghĩ anh cũng không nghĩ tới cô sẽ làm ra cái loại hành động chết tiệt này.

Thật sự là cú huých này rất đau, theo phản xạ, anh liền lấy tay ôm lấy nó rồi ngã luôn ra giường, vẻ mặt anh lúc này thật khó coi, vừa nhăn nhó, vừa phừng phừng sát khí.

Thanh Di thấy thế liền lổm nhổm ngồi dậy, lấy áo khoác khoác vào che đi phần da trắng nõn kia, cô nói với vẻ giọng châm biếm

"Đáng đời tên súc sinh nhà anh!"

Cô vui sướng nở một nụ cười khi mình có thể đánh bại tên đó chỉ với một cú huých đầu gối vào ngay chỗ hiểm.

Cao Lang nén lại cơn đau căm hận nói "Người phụ nữ độc ác!"

Thanh Di liền hất cằm, hai tay chống nạnh chế giễu lại anh

"Còn hơn là cái đồ cầm thú như anh!"

"Em...em được lắm! Nó mà có mệnh hệ gì...em chết với tôi!"

Anh tức giận quát lên. Trong lòng anh đang gào thét, thật không tin được có một ngày lại bị một người phụ nữ chà đạp một cách nhục nhã như này.

Lúc này cô mới nghĩ tới hậu quả của việc cô làm. Cô đã nghĩ nhỡ đâu cái thứ đó của anh ta có bị làm sao thì cô biết phải làm thế nào đây? Nhỡ anh ta ăn vạ cô bắt phải chịu trách nhiệm thì sao? Thật quá ngu ngốc mà.

Cô cũng hơi lo sợ kèm chút lo lắng hỏi "Anh...anh có sao không?"

Cao Lang vừa đau vừa bực tức nói

"Chết tiệt! Em đá tôi như vậy liệu có thể không sao được à?"

"Vậy...hay là...tôi đưa anh...đi...đi..."

"Đi đâu?"

"Đi bệnh viện!"

"Em điên sao? Như thế thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người khác, còn mặt mũi nào chỉ đạo người khác chứ?"

Anh nói đúng câu cuối rồi cuộn tròn mình ôm thứ đó với vẻ mặt đầy đau đớn và nhắm mắt lại.

Mười phút trôi qua...

Cô cũng không rời đi nhưng thật lạ...anh vẫn nằm im không chút động đậy, hai đầu lông mày nhíu lại, mặt cau có và trông có vẻ cũng đang rất đau. Mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra. Thanh Di như cảm thấy có điều bất thường liền gọi

"Cao Lang!"

"Cao Lang!"

"Anh có sao không đấy?"

Hàng loạt những tiếng gọi của cô cũng không thấy anh có một chút động đậy nào. Cô chậm chậm bước gần tới, chạm tay lên vai anh nhẹ lay lay

"Này...không sao chứ?"

Anh vẫn im hơi lặng tiếng, cô lúc này cảm thấy thật hối hận với việc mình đã làm, cô nhẹ nhàng ngồi lên trên giường nói với giọng vô cùng ăn năn hối cải

"Tôi xin lỗi! Cũng do...do anh lừa tôi trước mà!"

Cô lúc này thực sự không biết rằng Cao Lang đã hết đau từ lúc nào, anh liền nắm lấy tay cô kéo lại về phía mình khiến cô mất đà ngã bổ nhào vào người anh.

"Này...anh giả vờ sao?"

Cô như phát hiện ra rằng nãy giờ mình đang bị lừa liền liên tiếp đánh lên người anh một cách không thương tiếc.

Cao Lang hết đau là thật nhưng thứ quý giá đó của anh cũng cần phải đi kiểm tra xem có bị sao không. Anh chế ngự lên thân thể cô nhoẻn miệng cười, anh ghé sát vào tai cô mà nói

"Dù gì em cũng phải chịu trách nhiệm với nó...vì vậy em nên tự cầu phúc cho mình đi!"

Thanh Di biết rõ mình đã chạm vào tên mà đáng nhẽ ra cô không nên đụng, cái tên mặt dày rồi còn giở thói ăn vạ, bắt cô phải chịu trách nhiệm. Cô mất niềm tin uể oải đáp

"Thôi được! Tôi đâu phải con người qua cầu rút ván đâu? Chịu thì chịu chứ tôi sợ anh chắc!"

Cao Lang đắc ý cười thầm, anh không nghĩ rằng cô có gan làm nhưng cái gan đó lại khá là nhỏ. Anh dọa cô một tý mà cô đã sợ hãi sún vó cả lên. Anh cũng không nói gì thêm liền bấm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình là Âu Dực.

"Dực! Cậu có ở đó không? Tôi cần tới để kiểm tra vài chỗ trên cơ thể!"

"Tôi có! Mà mới hơn sáu giờ sáng, cậu đã kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra chỗ hiểm!"

"Phụt! Cậu đùa tôi sao? Haha. Vậy mau tới đi!"

Âu Dực nghĩ cũng không ra sao nay Cao Lang lại đòi kiểm tra chỗ nhạy cảm đó, không lẽ anh bị cái gì sao? Mọi lần có bao giờ anh như thế?

Âu Dực là bác sĩ quân đội dưới sự chỉ đạo của em họ anh là Ngụy Tư Phong- em họ con dì đằng ngoại, Âu Dực là một bác sĩ thiên tài, từ khi mười tám tuổi đã có bằng cấp quốc tế về ngành bác sĩ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.