Chương trước
Chương sau
Ngày qua ngày, Cao Lang thật rảnh rỗi khi lúc nào cũng tới cửa hàng hoa của cô vào mỗi buổi sáng, nếu không phải là mua hoa thì sẽ là ngồi nhàn nhã thưởng thức ly cà phê, sau đó anh ta sẽ vất bừa bộn đồ ở đó để cho cô dọn rồi lên xe ô tô đi làm. Thời gian cứ thế lặp đi lặp lại cũng đã một tuần.
Một tuần này cô đã phải nhịn... Nhịn đến nỗi hỏng luôn nội tạng, úng luôn não rồi cũng nên. Mỗi ngày phải đối diện với anh cô đều cảm thấy thời gian trôi qua mỗi giây như là một năm vậy. Cô chỉ muốn cầm cái bao nhét anh vào trong rồi ném thẳng ra ngoài.
Cao Lang vắt chân nhàn nhã thưởng thức xong ly cà phê, anh đặt ly xuống bàn rồi nói "Chào cô bán hoa...tôi đi làm đây!"
Cô nén lại cơn tức giận, hơi thở lại vô cùng nặng nề phả ra một cách mạnh mẽ, răng cô nghiến chặt nói "Không tiễn!"
Anh thì lại vô cùng thích thú khi cô tỏ vẻ tức giận như vậy, nếu anh tìm cách khiến cô tức giận giống hồi nhỏ...có lẽ nào...cô sẽ nhớ ra nhanh hơn hay không? Anh liền dùng câu mà anh hay gọi cô hồi bé nói "Chào luật sư lắm chữ nhé!"
Luật sư lắm chữ? Ngọn lửa trong cô như muốn bùng phát thiêu cháy hắn thành than luôn. Cô hận không thể cho hắn mấy cước vào mặt lúc này. Trong đầu cô luôn tự dặn mình rằng phải hết sức bình tĩnh, bình tĩnh và....bình tĩnh!
"Nào....tôi đã ít nói rồi cô lại còn kiệm lời hơn tôi sao? Luật sư lắm chữ" Anh vẫn tiếp tục trêu chọc cô
"Anh....anh cút ngay cho tôi~~!" Cơn tức giận bùng phát, cô không kìm chế lại được mà lập tức quát lên
"Chụt!" Anh ngay lập tức hôn nhẹ lên môi cô rồi cười cười nói "Cứ tức giận thế đi vì trông cô rất xinh đẹp!" Nói xong anh liền rảo bước nhàn nhã ra xe ô tô.
Cô thật không tin nổi nụ hôn đầu của mình lại để tên khốn kiếp đó lấy đi mất, ánh mắt cô nhìn xuống từng đồ vật có thể dùng để ném hắn thì...đúng là ông trời giúp người, cô cầm lấy chậu có sẵn nước gạo để tưới cho hoa hất thẳng vào người anh cái "rào!"
Cao Lang đứng sững lại, vẻ mặt hết sức bất ngờ vì không nghĩ rằng cô có thể làm ra loại hành động dã man này. Khi anh định nói thì cô liền quát lên chặn miệng "Đồ khốn!" Cô nói dứt lời thì kèm theo động tác đóng "sầm!" cửa lại
Anh trợn tròn mắt và im lặng rồi lên xe, ngồi đàng hoàng vào chỗ anh nói với A Phi "Đưa tôi về nhà thay đồ đã!". A Phi là người thân cận cũng là tài xế của anh thấy vậy cũng không dám nói gì rồi trả lời "Vâng!" khó chịu hơn là A Phi phải nhịn cười trên cả đoạn đường về nhà.
A Phi thầm nghĩ cô ắt hẳn là một người phụ nữ rất ghê gớm thế nên mới khiến ông chủ của mình thành ra thế này, đã thế ông chủ cũng thật kỳ lạ, khi bị hắt nước như thế đối với người khác thì chắc cỏ đã xanh mộ rồi cũng nên.
Cao Lang ngồi trong xe yên tĩnh lại nghĩ tới cái dáng vẻ như con sư tử của Thanh Di ban nãy, miệng liền nhoẻn lên cười tủm tỉm.
Còn cô lúc này thì vô cùng bực bội, vừa sắp xếp lại hoa vừa nghĩ thầm "Nếu mai hắn còn dám vác mặt tới nơi này thì sẽ không thương tiếc mà dội cho hắn một chậu nước gạo nữa!"
Một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen dừng lại trước cửa hàng cô nhưng cơn giận chưa hạ hỏa nên cô cũng không để ý tới, Cao Tùng bước xuống rồi vừa định mở cửa bước vào cửa hàng.
Nhìn thoáng qua cô lại cứ tưởng là Cao Lang nên liền quát lớn "Tên khốn! Anh còn quay lại làm gì?"
Cao Tùng tưởng mình nghe lầm nên liền hỏi lên tiếng "T...tớ! Tớ Cao Tùng đây mà!"
Hóa đá~~~~
Cô vội vàng quay ra nhìn lại, cô thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vội giải thích "Ahaha! Tớ nhầm! Tớ cứ tưởng...tưởng là tên thần kinh nào đó!"
"Gì mà mới sáng sớm đã có người dám động vào bà cô của tôi rồi?" Cao Tùng cười cười nói nói đi vào rồi ngồi xuống ghế sofa, rót ra một chén trà vắt chân thưởng thức.
Thật tình, cái điệu bộ này....sao mà giống y chang bộ dạng người mà cô ghét thế chứ?
•Phòng thay đồ nhà Cao Lang:
"Tinh! Tinh! Tinh!..." Hồi chuông cuộc gọi đến đang rung hiện lên máy của Cao Lang
"Có chuyện gì?" Cao Lang ấn nút loa ngoài, vừa trả lời vừa ung dung đứng dưới vòi hoa sen gột rửa nước gạo Thanh Di hất vào.
"Thưa ngài! Chúng tôi phát hiện thấy thiếu gia Cao Tùng đang vào cửa hàng của tiểu thư Thanh Di!" Bên kia đầu dây là người mà Cao Lang đã sắp xếp để theo dõi mọi cử chỉ hành động của Thanh Di, mỗi một người bất kể là đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ có tiếp xúc với Thanh Di thì đều phải báo lại với anh...nhất là đàn ông.
Cao Lang tắt luôn máy đi rồi tắt vòi, cuốn tạm cái khăn bông tắm vào phần thân dưới rồi chạy thật nhanh ra phòng thay đồ. Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào thật nhanh, lấy bừa một cái quần âu màu đen mặc vào cũng chẳng thèm sơ vin...cái chính ở đây là anh quên luôn mặc quần chip.....ôi thần linh ơi~~~
Đầu tóc cũng chẳng kịp sấy khô, anh vội lao ra xe với cái bộ dạng khá là lôi thôi, cũng may anh kịp xỏ vào đôi giày da đen bóng loáng nên có thể châm chước, dù sao có đôi dày da cao cấp này thì anh đang lôi thôi cũng thành đẹp thôi.
A Phi thấy thế định mở cửa ngồi vào ghế lái thì anh liền nói "Để tôi tự đi! Cậu tới công ty thay mặt tôi để họp!" nói xong cũng không chờ A Phi trả lời anh liền lên xe nhấn ga max tốc độ, chiếc xe lao vun vút đi tạo ra màn khói trắng đục vì bánh xe ma sát với mặt đất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.