Edit by Táoo ~
——————————
Đã rất lâu rồi cô chưa có giấc ngủ nào thoả mãn như vậy.
Vưu Thị Hoạ còn buồn ngủ, mơ màng mở mắt, nhìn căn phòng tối tăm cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
"Tỉnh?" Nụ hôn nóng rực dừng trên mặt cô, Vưu Thị Hoạ 'ừm' một tiếng, xoay người ôm lấy thiếu niên bên cạnh làm nũng cọ cọ.
Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, vươn ngón tay thon dài vuốt mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, từng chút từng chút một, động tác thong thả dịu dàng.
Thần trí vốn đang mơ màng của Vưu Thị Hoạ tỉnh táo ngay lập tức, cô cứng người lại, trước hết quan sát tư thế ngủ của mình có nghiêm túc hay không, có đè lên người bên cạnh hay không.
Cũng may cô ngủ say không lộn xộn, tay chân không đặt linh tinh, nhưng mà...
Cô giật mình ngồi dậy, nương theo ánh sáng tăm tối nhìn lại gối đầu, quả nhiên không biết từ khi nào cô đã gối lên cánh tay anh, thời gian có khi còn không ngắn...
"Tay anh mỏi không?" Vưu Thị Hoạ xoa tay anh hỏi.
Vậy mà anh cũng không biết rút tay về, còn ngây ngốc để cô gối, Vưu Thị Hoạ thở dài, cũng không đợi anh trả lời, chân trần xuống giường kéo rèm ra.
Mặt trời đã ngả về hướng tây, ánh nắng chiều còn vương ở phía chân trời, sắc đỏ cam nhuộm đẫm nửa không trung.
Vưu Thị Hoạ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ này, vội vàng trở lại phòng bệnh xoa bóp cánh tay cho Dung Giai.
Dung Giai mê muội nhìn sườn mặt nghiêm túc của cô, trong lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-day-muon-hon-chet-em/651018/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.