Phía Lâm Nhã Đan cô cũng biết thân phận của Cát Mẫn Nhi, vì đã vô tình nhìn thấy Hứa Đại Hưng ngồi ở phòng làm việc xem ảnh của cô ấy.
Dù rất bấn loạn nhưng cô ấy cố kìm chế, về phòng điện thoại cho mẹ của mình để thúc dục bàn chuyện cưới sinh. Còn âm thầm điều tra về Cát Mẫn Nhi.
Người con gái này có khí chất tao nhã, dịu dàng cũng là kiểu phụ nữ chu đáo, thông minh, hiểu chuyện.
Hứa Đại Hưng ngồi ở phòng ngủ, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía giường lớn. Anh thấy nhớ Cát Mẫn Nhi da diết, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ngại ngùng e thẹn của cô như khắc sâu vào tâm trí của anh.
Sự quen thuộc mới được hình thành, thì anh lại xa cô ngày ngày đêm đêm. Giờ này thật sự anh chỉ muốn lao ra và chạy đến bên cô, nhưng mà trách nhiệm thì không cho phép anh làm vậy. Nhưng nổi nhớ nhung thì như bào mòn lấy trái tim anh, chỉ cần gặp cô ấy một chút thôi cũng được, để anh sờ lên đôi má hay ửng hồng, hôn lên đôi môi mềm mại, để anh ôm lấy thân thể mảnh mai đó thật chặt.
Nhưng nghĩ lại Nhã Đan thì anh cũng không thể bỏ rơi cô ấy, cô gái yếu ớt, mỏng manh đó cũng cần một chỗ dựa. Để có được như hôm nay gia đình của cô ấy cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cát Mẫn Nhi chỉ là sự tham lam của anh, sự điên cuồng để có được. Cho đến hiện tại làm khổ chính mình làm khổ cô ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chu/3304582/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.